Bữa tiệc lạ lùng…
Tôi đến tham gia bữa tiệc đặc biệt ấy vào một buổi tối yên tĩnh khác thường giữa chốn Hà thành ồn ã, bận rộn. Không giống như bất kỳ bữa tiệc tráng lệ nào tôi từng tham gia, Silent Party- Tiệc Vô Ngôn – đúng như tên gọi của nó, đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thật sự thú vị của một bữa tiệc đặc biệt, hoàn toàn im lặng, bữa tiệc không lời.
Có buffet, có rượu nhẹ, có những vở kịch văn nghệ đặc sắc. Nhưng mọi người chỉ trao đổi với nhau bằng nụ cười, ánh mắt, ngôn ngữ ký hiệu và những cử chỉ cơ thể… Xuyên suốt ba tiếng của chương trình, cô nàng MC Thanh Hoa đã dẫn dắt mọi người đến với những cung bậc cảm xúc mà chỉ bằng đôi tay mềm mại, khéo léo của mình. Bên cạnh đó những vở kịch câm do dàn diễn viên trong và ngoài nước biểu diễn, những game show không lời, nhóm múa thiếu nhi chính là những người trong cộng đồng khiếm thính đã mang đến cho khách mời những giây phút thú vị. Những trò chơi giao lưu xen lẫn tiệc ăn uống nhằm làm “tan băng”, rút ngắn khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thính. Ngoài ra, nghệ sĩ kịch câm Phúc Dĩ và các em nhỏ Nhà hát kịch Tuổi trẻ đã khiến chương trình sinh động hơn.
Trong gian phòng 200m2 với hơn 300 người tham dự không có tiếng nói, tiếng cười và không cả xì xào bàn tán, chỉ có ánh nến le lói và tiếng nhạc du dương, các bạn trẻ Hà thành giao lưu, trò chuyện với nhau bằng cách diễn đạt cử chỉ của người khiếm thính. Nhiều bạn phải cầm tấm vé in các ngôn ngữ ký hiệu để tập làm quen, hoặc viết ra giấy, thậm chí gõ chữ lên điện thoại di động. Người bình thường cố gắng tìm cách nói chuyện với người khiếm thính, còn người khiếm thính lại dạy cách truyền đạt thông tin bằng tay cho người bình thường. Ngay cả phóng viên, thành viên Ban tổ chức khi tác nghiệp cũng phải im lặng và phối hợp làm việc bằng ngôn ngữ cơ thể. “Chúng tôi muốn truyền tải những thông điệp tuyệt vời của sự im lặng mà hàng ngày mọi người đang thiếu trong một xã hội xô bồ, ồn ào. Người khiếm thính trao đổi với nhau như thế nào, khác sự im lặng của chúng ta như thế nào, câu trả lời chính là ở các bạn trong buổi tối nay”, Thanh Hoa, thành viên Ban tổ chức cho biết.
Những khuôn mặt nhăn nhó khi muốn diễn đạt ý của mình mà lại không được phép mở miệng nói, những nụ cười rạng rỡ khi nỗ lực làm người đối diện hiểu thành công, những mẩu giấy viết ngắn gọn vài dòng hỏi han, làm quen trao nhau... Khắp căn phòng là những dòng chữ “No talking” yêu cầu mọi người không cất lời. Quốc Đạt- thành viên BTC chia sẻ với tôi về ý tưởng của chương trình “Tại sao khi đến với nhau lại phải nói trong khi chúng ta có những công cụ khác mà không biết hoặc ít quan tâm đến nó. Hãy thử một lần im lặng để lắng nghe nhịp sống xung quanh mình”
Ở một góc phòng, đôi bạn trẻ đang làm quen bằng cách ghi ra giấy. Thỉnh thoảng, cô gái nhìn chằm chằm vào mặt sau vé mời có in các ký hiệu để cầu cứu. Cậu bạn đứng cạnh ghi ra giấy những câu hỏi ngắn gọn rồi đưa cho cô. Cứ thế, cuộc trò chuyện của hai người diễn ra dưới ánh nến, không một lời nào nhưng rất lãng mạn và thú vị. Muốn được người khác ôm, được người khác vuốt tóc, một anh chàng khác dán tờ giấy ghi dòng chữ to đậm sau lưng và đi khắp phòng. Gặp ai anh cũng chỉ vào lưng. Người đối diện hiểu ra và tươi cười ôm chầm lấy anh.
Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những người bạn khiếm thính. Những người khiếm thính rất yêu đời, họ không phải nghe nhiều, họ không bị chi phối, nên có lẽ cuộc sống của họ đơn giản hơn. Họ khác chúng ta là khi họ bước qua cánh cửa căn phòng này để ra ngoài kia, họ vẫn không thể nói được. Họ sẽ là những người im lặng cho đến cuối phần đời của mình. Hàng ngày khi ra đường, không khó để bắt gặp hình ảnh các chàng trai, cô gái ăn mặc đẹp, đi xe đắt tiền nhưng lại cẩu thả và phung phí lời ăn tiếng nói của mình. Trong khi đó với những người khiếm thính, việc cất tiếng là cả một mơ ước.
Sau hai tiếng không được nói, đến khi MC Thanh Hoa trả lại tiếng nói cho mọi người ở cuối chương trình, tất cả ồ lên vui sướng vì được giải phóng. Thu Hà, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân cười tươi thốt lên “Ôi, may quá, lại được nói rồi”. “Bước vào căn phòng này, em thấy mọi thứ đều khác biệt so với những gì ồn ã bên ngoài. Lúc đầu em thấy lúng túng nhưng sau vận dụng hết những gì được học để nói, đến khi quen dần thì tiệc kết thúc”, Thu Hà chia sẻ. Chưa biết tí gì về ngôn ngữ ký hiệu, Hoài Nam theo bạn tới Silent Party vì tò mò. Hai giờ bước vào thế giới của người câm điếc khiến anh bạn hiểu thêm về ý nghĩa của ngôn từ và trân trọng món quà mà tạo hóa dành cho mình. Nam thấy vui vì được gặp gỡ nhiều người và thêm đồng cảm với các bạn thiệt thòi hơn mình…
Silent Party kết thúc, cánh cửa phòng mở ra khiến mọi âm thanh phía ngoài ùa vào phá tan không khí không lời nói bên trong. Ai nấy đều cố gắng nói thật nhiều như đã lâu lắm chưa được cất lời.
Thanh Hương

Bình luận