Đỗ đại học ngành kinh tế, em đã cố gắng nhưng không thể theo kịp chương trình giảng dạy. Nói đúng hơn là em không thích ngành học mình đang theo hiện tại. Nhưng vì đó là nguyện vọng của bố mẹ nên em không thể làm khác hơn.
Ước mơ của em là được theo đuổi công việc nghệ thuật, diễn xuất. Sau gần 3 năm học, em lại càng nhìn rõ rằng mình thật sự không hợp với ngành hiện tại. Chính vì vậy em đã có một quyết định táo bạo vào cuối năm ngoái, đó là bỏ học và theo đuổi đam mê diễn xuất.
Trước đó, em đã đi làm thêm được một thời gian và tự để dành tiền để đăng ký học lớp diễn xuất cũng như cùng một nhóm bạn thực hiện những dự án nghệ thuật của mình. Tất nhiên, mọi chuyện đều do mình tự ý quyết định và không hề thông báo với gia đình.
Em nghĩ rằng cứ tạm thời giấu việc nghỉ học, đợi đến khi bản thân ổn định với việc theo đuổi nghệ thuật thì mới thưa thật với bố mẹ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Em không ngờ bỗng dưng bố mẹ lại đột xuất lên phòng trọ để ghé thăm, trong lúc trò chuyện với chủ nhà đã phát hiện ra việc em nghỉ học và theo đuổi chuyện diễn xuất.
Em thậm chí còn chưa kịp gặp bố, ông đã đùng đùng nổi giận bỏ về quê và đòi từ mặt em nếu không bỏ chuyện theo đuổi nghệ thuật. Chỉ còn mình mẹ ở lại đợi lúc em về, bà khóc lóc cả đêm để giải thích, khuyên nhủ em.
Nhưng bản thân em hiểu rõ mình nhất, em biết mình không thể nào thích hợp với con đường mà bố mẹ chọn. Dù vậy, bố mẹ cứ luôn cho rằng em nông nổi, trẻ con, chưa hiểu chuyện nên cứ nghĩ những gì họ làm là đúng.
Hiện tại, sau khi dùng lời lẽ thuyết phục không được, bố mẹ đã cắt viện trợ hằng tháng và buộc em trở về quê. Em thật sự không biết phải làm sao vì phần lớn tiền sinh hoạt của em vẫn phụ thuộc bố mẹ. Theo đuổi điều mình yêu thích sao mà khó khăn quá, em làm vậy thì có gì sai sao mọi người? Ai cũng bảo con cãi cha mẹ trăm đường con hư, có thật là mọi trường hợp đều như vậy?
Bình luận