Đoạn video do UAV ghi lại xác nhận lực lượng Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tự hành 5P85SM2-01, thuộc tổ hợp phòng không tầm xa S-400 của Nga tại vùng Belgorod, đồng thời làm hư hại thêm một bệ khác.
Đòn đánh nhỏ, thông điệp lớn
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công diễn ra ngày 14/12, nhằm vào hệ thống S-400 do Trung đoàn tên lửa phòng không số 568 thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga vận hành. Đơn vị thực hiện được xác định là Lữ đoàn trinh sát pháo binh độc lập số 15, biệt danh “Black Forest”.
Xét về thiệt hại trực tiếp, đòn đánh này có ý nghĩa hạn chế. Bệ phóng là thành phần dễ thay thế nhất và cũng rẻ nhất trong toàn bộ cấu trúc S-400, mỗi bệ khi đầy tải chỉ mang bốn tên lửa đất đối không. Kíp trắc thủ vận hành bệ phóng cũng có yêu cầu huấn luyện thấp hơn nhiều so với nhân sự phụ trách các thành phần đắt giá và phức tạp như radar trinh sát, radar điều khiển hỏa lực hay sở chỉ huy.

Vụ nổ xảy ra sau khi tấn công thành công bệ phóng S-400 tại Belogrod. Ảnh Military Watch
Cuộc tập kích tại Belgorod một lần nữa cho thấy điểm yếu cố hữu của S-400 là khả năng hạn chế khi đối phó các mục tiêu có giá trị thấp, kích thước nhỏ và bay thấp như UAV. Đây không phải vấn đề riêng của Nga.
Ngay cả MIM-104 Patriot, đối thủ phương Tây của S-400, khi triển khai ở Đông Âu hay Trung Đông, cũng gặp khó khăn tương tự trong việc chống lại các đòn tấn công bằng UAV giá rẻ.
Bản thân S-400 không được thiết kế để hoạt động đơn lẻ. Học thuyết sử dụng của Nga xác định hệ thống này phải nằm trong một mạng lưới phòng không nhiều tầng, phối hợp với các tổ hợp tầm ngắn và tầm trung tối ưu cho việc tiêu diệt mục tiêu nhỏ, giá rẻ, đồng thời được yểm trợ bởi máy bay có người lái nhằm cung cấp lớp cảm biến trên cao bổ sung.
Khi thiếu những “lớp đệm” này, S-400 dễ bị đặt vào thế phải dùng vũ khí đắt tiền để chống lại các mối đe dọa rẻ tiền, hoặc thậm chí bị xuyên thủng.

Hệ thống phóng tên lửa của S-400. Ảnh Military Watch
Vai trò không thể thay thế của các lớp phòng thủ bổ trợ
Trong quá khứ, các vị trí triển khai S-400 từng nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV. Tại căn cứ Khmeimim ở Syria trong những năm 2010, các đợt tấn công bằng UAV do lực lượng nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đã liên tục bị đẩy lùi, chủ yếu nhờ các xe chiến đấu phòng không Pantsir.
Hệ thống này sử dụng tên lửa tầm ngắn chi phí thấp và pháo tự động để đối phó hiệu quả với mục tiêu bay chậm, nhỏ, bay thấp, đúng loại mà S-400 không tối ưu.
Gần đây hơn, Nga bắt đầu triển khai vũ khí laser Silent Hunter công suất 30 kW do Trung Quốc cung cấp, tích hợp cảm biến quang - điện tử để phòng thủ trước UAV, điều đã được xác nhận qua các đoạn video công bố tháng 5/2025. Song song với đó, những tổ hợp như SkyShield của Trung Quốc, kết hợp vũ khí laser và tác chiến điện tử trong một cấu trúc phòng thủ đa tầng, cũng cho thấy xu hướng mới trong đối phó UAV trên chiến trường hiện đại.

Xe chiến đấu phòng không Pantsir. Ảnh Military Watch
Không thể phủ nhận S-400 vẫn là một trong những hệ thống phòng không đa năng nhất thế giới, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung, thậm chí tầm trung - xa, cùng mọi loại máy bay có người lái. Tuy nhiên, hạn chế trước các mục tiêu giá rẻ buộc hệ thống này phải dựa vào các lớp bảo vệ bổ trợ như Pantsir hay Silent Hunter để phát huy hiệu quả tổng thể.
Vụ việc tại Belgorod cho thấy một thực tế ngày càng rõ trong chiến tranh hiện đại: không một hệ thống đơn lẻ nào có thể tự mình bảo vệ tuyệt đối không phận, hải phận hay lãnh thổ trước một đối thủ có năng lực. Chỉ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khí tài bổ trợ, từ tên lửa, pháo, laser cho tới tác chiến điện tử và trinh sát trên không, mới quyết định khả năng sống sót và hiệu quả của những vũ khí đắt giá như S-400.






Bình luận