Tôi hồi hợp mở địa chỉ Internet có tiêu đề “Những người đàn bà yêu thương của Gagarin”. Trong đó chỉ có bốn cái tên: Mẹ ông, bà Anna Timofeevna; vợ Valentina, hai con gái Elena và Galina Gagarina. Và cũng chỉ có ảnh và vài lời chú ngắn gọn.
Vợ Gagarin sống lặng lẽ, bà gần như không trả lời phỏng vấn. Để có thông tin, nhà báo thường phải hỏi những người gần gũi hoặc biết họ.
Cuối những năm 50 thế kỷ trước. Valentina Goryacheva khi đó 20 tuổi đang làm việc ở phòng điện báo thành phố Orenburg. Những tối rỗi rãi, cô cũng đến các buổi khiêu vũ ở Câu lạc bộ của trường bay. Một lần, anh chàng học viên 21 tuổi Yury Gagarin nhìn thấy cô và mời một điệu valse.Vợ Gagarin và 2 con gái
Sau này, Gagarin nhớ lại: “Cô ấy mặc một chiếc áo váy màu xanh giản dị, e thẹn và rụt rè”. Nhưng những ấn tượng đầu tiên của Valentina về Gagarin không có lợi cho anh. Đối với cô, anh chàng này đầu quá to, tóc ngắn lông nhím, tai thì nhô ra. Đã thế, khi chia tay, anh ta lại nói cứ như hai người đã thỏa thuận: “Chủ nhật tuần sau nhé, đi trượt tuyết nhé...”
Họ bắt đầu hẹn hò. “Tất cả ở cô ấy đều làm tôi thích - Gagarin có lần kể - cả tính cách, cả chiều cao khiêm tốn (vì Gagarin cũng chỉ cao 1m65), cả đôi mắt nâu đầy ánh sáng, cả bím tóc dài, và cái mũi nhỏ xinh lấm tấm tàn nhang”.
Một người cháu gái của Gagarin, hiện vẫn làm việc ở bảo tàng Gagarin ở thành phố quê hương mang tên ông, nhớ lại: “Thím Valentina hồi trẻ rất đẹp. Thân hình cân đối, mắt rất to và bím tóc thì khi xõa ra dài chấm gót”.
Ít lâu sau, Valentina nhập học trường trung cấp y, khóa y sĩ. Năm 1957, sau khi Gagarin tốt nghiệp trường không quân, họ cưới nhau sau 4 năm hẹn hò. Người ta gợi ý cho Gagarin một số địa điểm phục vụ. Hai vợ chồng chọn vùng cực bắc. Gagarin đi trước, sau đó Valentina đến . Đó là một quãng thời gian ngắn lặng lẽ nhưng rất hạnh phúc trong cuộc đời hai vợ chồng trẻ.
Mỗi tối, người vợ trẻ nướng bánh, ngồi móc sợi thành cái chụp chao đèn đợi chồng về. Sau bữa ăn, vợ ngồi đan, còn chồng thì đọc to để hai người cùng nghe những truyện ngắn của Chekhov, Gogol... Một năm sau họ sinh con gái Elena. Rồi Gagarin được thông báo về việc tuyển chọn phi công vũ trụ. Anh là một trong số 3.500 phi công viết đơn và lọt vào số 20 người được chọn để huấn luyện.
Năm 1960, Gagarin đưa gia đình về sống ở ngôi làng gần Mátxcơva, chính cái nơi mà sau đó trở thành thành phố Ngôi Sao nổi tiếng, thành phố của các nhà du hành vũ trụ Nga, Xô Viết. Valentina được bố trí vào làm việc tại Trung tâm Y tế của Trung tâm điều hành bay vũ trụ. Tại đây, 1 tháng trước khi Gagarin bay vào vũ trụ (12-4-1961), Valentina sinh cô con gái thứ hai, đặt tên là Galina. Hai cô con gái nhà Gagarin cách nhau một tuổi rưỡi. Vợ chồng Gagarin
Valentina là người đàn bà nhỏ bé, rụt rè, nhưng trong những thời khắc quyết định lại có được sự điềm tĩnh và cứng cỏi đáng ngạc nhiên. Hồi còn yêu nhau, có lần Gagarin thổ lộ định xin thôi học ở trường không quân để về giúp cha mẹ vì gia đình nghèo túng quá (Smolensk quê Gagarin là một trong những vùng nghèo nhất ở Nga), Valentina không đồng ý.
Cô nói: “Anh hãy cố gắng học cho xong ra trường rồi giúp bố mẹ có phải là tốt hơn không. Anh nghĩ bố mẹ sẽ vui khi anh bỏ học trở về à?” Nếu không có Valentina cứng cỏi trong thời điểm khó khăn đó thì có thể sẽ không có Gagarin - phi công vũ trụ đầu tiên của hành tinh sau này.
Nữ nhà báo Maria Zalyubovskaya, người đã tiếp cận gia đình Gagarin đã mô tả rất kỹ (có văn học hóa) cái đêm cuối cùng Gagarin ở bên vợ con trước khi cách ly hẳn để thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ. Thời điểm đó, Valentina rất vất vả, một nách hai đứa con, đứa tuổi rưỡi, đứa một tháng. Hôm đó, hai vợ chồng trò chuyện đến khuya, cho đến khi bé út Galina khóc đòi ăn.
Valentina cho bé bú, Gagarin ngồi cạnh thở dài: “Lẽ ra em không nên để mẹ về. Hay là em nhắn chị bảo mẹ trở lại đi. Một mình em vất quá”. Rồi đột ngột im lặng. Valentina cảm thấy rõ: Trong thời khắc đó, anh không còn hoàn toàn bên cô nữa, gương mặt anh toát ra một vẻ bí mật nào đó cô không thể biết, trở nên rất nghiêm nghị, trang trọng. Cô ôm chặt lấy anh, ghì vào mình sau đó đẩy ra, cất đầu kiêu hãnh nói rắn rỏi: “Sẽ ổn cả thôi... Anh đừng phân tâm vì ba mẹ con, tập trung vào việc lớn kia đi”.
Sáng hôm sau, Gagarin hôn hai con gái còn đang ngủ. Khi chiếc ô tô đậu ngoài cửa bóp còi đến lần thứ hai, anh bước tới ôm chặt cô, hôn mạnh. Cô tiễn anh đến cửa, lấy tay lần theo má, trán như muốn ghi dấu tất cả những gì của anh. Rồi mỉm cười qua những giọt nước mắt, nhắc lại: “Mọi việc sẽ ổn thôi...”
Gagarin không cho Valentina biết chính xác ngày anh bay vào vũ trụ. Vài tiếng trước khi bay, anh nói với người bạn thân nhất về bức thư gửi vợ con và dặn: “Mình tin là mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng nếu mình không trở về trái đất thì ở đáy va li cá nhân của mình có bức thư gửi Valya, giống như thư từ biệt. Chỉ mỗi cậu biết. Chuyển ngay cho cô ấy nhé”. Mẹ của Gagarin
Về chuyến bay của chồng, Valentina được hàng xóm thông báo. Cô chỉ nhìn thấy lại anh trên Quảng trường Đỏ, vào giây phút vinh quang nhất khi Tổng Bí thư Khrutsov bắt tay anh. Sự kiện khổng lồ cuốn họ đi đến mức mấy ngày sau họ mới có thể ở một mình bên nhau. Gagarin ngượng ngùng nói: “Anh cũng không ngờ là lại có cuộc tiếp đón như vậy. Anh cứ nghĩ bay lên rồi bay về. Thế mà ra như thế!"
Tiếp theo là những năm tháng vừa hạnh phúc vừa khó khăn. Valentina cùng Gagarin đi khắp nước và rất nhiều nơi trên thế giới. Khắp nơi, hoa tung tới tấp lên xe của họ. Nhưng cũng là thời gian mà cái riêng tư trong cuộc sống của họ không còn nữa. Tại các cuộc gặp gỡ liên hoan quốc tế có Gagarin, nhiều mỹ nhân và minh tinh màn bạc từ khắp hành tinh tụ hội, họ đều muốn được gặp anh.
Tại Liên hoan phim Mátxcơva, mỹ nhân và siêu sao màn bạc người Italia Gina Lollobrigida trước mặt bàn dân thiên hạ đã hôn nồng thắm vào má Gagarin và nói: “Đây mới là người đàn ông xứng đáng với tình yêu chung thủy”.
Valentina thấy cảnh đó trên TV, khi Gagarin trở về đã hỏi: “Tiếp theo sẽ thế nào nếu những người đàn bà nổi tiếng cứ hôn hết bên trái rồi lại bên phải anh như thế?" Anh âu yếm ôm cô, nói: “Họ không phiêu bạt cùng anh lên cực bắc, không ngủ bên anh những đêm dài, không đi xem bói cùng anh...”
Những năm tháng đầu tiên sau cái chết của Gagarin rất nặng nề với Valentina. Tai nạn quá thương tâm. Cô mới 33 tuổi, hai con còn nhỏ. Và điều quan trọng hơn nữa là cô hiểu rõ: người đàn ông duy nhất của cô không còn nữa, vĩnh viễn không bao giờ cô gặp được người đàn ông thứ hai nào như thế nữa. Sau này lớn lên, hai con gái của Valentina nói rằng mẹ là týp đàn bà chỉ có một tình yêu. Với Valentina, Gagarin là tình đầu và cũng là tình cuối. Có lẽ với Gagarin cũng vậy.
Ở Liên Xô, có dạo có tin đồn rằng khoảng 10 năm sau khi chồng mất, Valentina bí mật đi bước nữa. Bà Taisya Bardyukina - chị ruột của Valentina gọi chuyện này là “sự đặt điều thô bỉ”, bà nói: “Yury là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô ấy. Những người khác không tồn tại, mặc dù quả thật cũng có nhiều người thích cô ấy. Thậm chí có cả một ông đại tá không quân đến cầu hôn”.
Viên đại tá ấy đến thành phố Ngôi sao với một bó hoa hồng khổng lồ. Gặp trên đường phố một người quen là bạn của gia đình Gagarin, ông nói ý định đến cầu hôn Valentina của mình. Người kia biết tính Valentina đã mời ông đại tá ngồi vào xe rồi chở thẳng ra ga, nói: “Nếu không muốn thành trò cười cho thiên hạ thì anh biến khỏi đây đi cho nhanh”.
Valentina cũng có những phút yếu lòng. Có lần cô nói với nữ nhà báo: “Có lẽ làm một người đàn bà bình thường hạnh phúc còn hơn là làm quả phụ nổi tiếng nhất”.
Mặc dù nhà Gagarin được cấp căn hộ cả ở Mátxcơva nhưng Valentina không chuyển đến sống ở đó mà vẫn ở lại thành phố Ngôi sao (cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu). Một mặt, bà không thể xa được những gì gắn bó với Gagarin. Nhưng quan trọng hơn là bà muốn bảo vệ các con mình khỏi sự chú ý thái quá của xã hội, không muốn chúng trở thành “những đứa con chuyên nghiệp”.
Các con của Gagarin lớn lên đều trở thành những chuyên gia giỏi, những người vững vàng trong cuộc sống. Valentina đã thực hiện đúng lời căn dặn của chồng trong bức thư từ biệt mà anh viết cho vợ trước chuyến bay lịch sử: "Hãy chăm lo cho các con gái của chúng ta, yêu quý chúng như anh đã yêu. Hãy nuôi dạy các con trở thành không phải các tiểu thư, những kẻ bám váy mẹ, mà thành những con người thực thụ, để sóng gió cuộc đời không làm các con sợ hãi”.
Theo Lê Xuân Sơn/ Tiền Phong
Bình luận