Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.
Như bao cặp đôi yêu nhau khác, đến thời gian này, chúng mình đã có tình cảm với nhau được năm rưỡi. Người yêu mình là chàng trai tốt về nhân thân, gia đình, nghề nghiệp, công việc hiện tại…v.v. Có thể nói, mình tương đối hài lòng về anh nếu như thời gian qua, mình không phát hiện ra mình và anh có một chút bất đồng sau.
Trong tình yêu có bao điều to tát còn cân bằng được nói chi những cái nhỏ. Nhưng thực ra không phải vậy, bọn mình cảm thấy không hòa hợp nhau trong chuyện ăn uống và mâu thuẫn đã xảy ra.
Những ngày đầu khi còn trong giai đoạn cưa cẩm, tìm hiểu, anh chưa bộc lộ nhiều quan điểm về ăn uống. Mỗi khi hai đứa đi chơi với nhau, vào quán ăn, anh thường xuyên để cho mình gọi đồ ăn. Và chẳng hiểu ngày đó, vì muốn làm vừa lòng người yêu hay sao nên mình ăn gì, anh cũng ăn đấy. Có cảm tưởng anh ăn rất ngon lành nữa.
Qua giai đoạn cưa cẩm, đến lúc thân mật hơn chút, anh vẫn ăn với mình những món mình gọi song ăn ít hơn và thường bỏ dở. Lúc đó bảo anh ăn gì gọi thêm, anh lắc đầu. Thâm tâm mình nghĩ anh cũng khảnh ăn nên chuyện đó rất đỗi bình thường.
Giờ yêu nhau rồi, mỗi khi đi ăn, anh thường xuyên giành phần gọi món. Mình dễ ăn hơn anh nên anh gọi gì mình cũng ăn, chỉ tội nhiều món không phải sở trường của mình, lúc đó muốn gọi món khác song anh lại tỏ ra không hài lòng.
Không phải anh ấy sợ tốn tiền, mỗi tội hay tiếc của nên luôn nhắc nhở mình nên ăn hết món anh gọi rồi mới gọi món khác. Khốn nỗi ăn hết món anh gọi, bụng đâu còn đói để ăn món mình thích nữa. Mỗi lúc như thế cảm thấy bực mình với anh, ăn không còn ngon miệng, khó chịu dồn lên cổ, thế là khỏi ăn. Thế mà mỗi lúc như thế, anh cho là bình thường. Và càng ngày, mình càng phát hiện ra anh thích áp đặt những món ăn anh thích vào khẩu vị của mình, muốn mình phải theo anh.
Đến nhà mình ăn cơm, nếu không có món hợp khẩu vị của anh, anh ấy sẽ ngồi chọc đũa, chọc bát cả bữa cơm làm mình vừa ái ngại, vừa xấu hổ với bố mẹ. Nếu như người biết ý, khi bố mẹ người yêu thấy thế hỏi han, có thể tế nhị trả lời cháu mệt nên ăn không được nhiều. Đằng này, anh nói luôn, cháu ăn không nhiều, không hợp khẩu vị, cháu không thể ăn được khiến bố mẹ mình mắt tròn, mắt dẹt nhìn ông rể tương lai còn mình ức sôi cả ruột.
Hôm nào, mẹ anh đi vắng, anh ấy gọi mình đến nấu ăn. Tất nhiên mình nấu món anh ấy thích ăn. Vậy mà cứ bưng mâm lên là anh ấy chun mũi phán. Khi thì ngửi mùi đã thấy mặn, món này chưa chín hoặc quá nhừ…v.v, nhìn là biết. Ở nhà, anh ấy càng hách dịch, không ngon là không thèm đụng đũa, mặc cho người yêu bỏ công nấu hay nịnh anh ấy ăn đến thế nào chăng nữa.
Hôm nào nấu hợp ý, anh ấy coi đó là chuyện mặc nhiên, ăn xong buông đũa, buông bát không thèm cho người yêu một lời khen hay cảm ơn cứ như kiểu mình là người hầu của anh ấy không bằng.
Tuy nhiên, nếu bữa nào cũng được như thế còn an ủi phần nào. Đằng này 4 bữa may ra mới được một bữa anh ấy không nói gì còn 3 bữa kia cằn nhằn đủ thứ.
Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.
Không ít lần hai đứa mâu thuẫn chỉ vì việc ăn uống. Nhiều lúc nghĩ, "miếng ăn quá khẩu thành tàn", sao anh ấy không hiểu điều đó?
Giờ mới yêu nhau mà đã thế này, không hiểu lúc lấy nhau rồi sẽ còn biến đổi thế nào nữa? Chẳng nhẽ lại chia tay nhau chỉ vì cái lý do này, chắc bạn bè sẽ cười cả hai đứa mất. Nhưng cứ ức chế và bức xúc thế này, liệu hạnh phúc có được xây dựng khi hôn nhân hình thành hay không?
Chẳng biết làm thế nào để thay đổi đây mọi người?
Gửi từ độc giả Dove
(theo aFamily)
Bình luận