• Zalo

Mẹ ơi, cô giáo bảo mẹ bị... thần kinh!

Bức xúc thường ngàyThứ Tư, 19/05/2010 07:17:00 +07:00Google News

Chị định gặp các cô để nói cho rõ, nhưng không muốn cháu lại có những định kiến về một thời đi học mầm non bị các cô "trù úm"...

Chị để ý thấy mấy hôm nay, cứ mỗi lần chị nhắc nhở cậu con trai 5 tuổi việc gì thì cậu bé liền nói: “Con làm theo mẹ để con bị thần kinh à?”. Chị bỗng thấy lo lo, bình thường bé vẫn ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ cũng như mọi người trong nhà. Chị gạn hỏi, thằng bé ngập ngừng bảo: “Mẹ ơi! Cô giáo ở lớp con bảo mẹ bị... thần kinh, nên con sợ con mà làm theo lời mẹ, con cũng sẽ bị thần kinh!”.

 

Nghe con nói mà chị choáng váng. Trẻ con như búp trên cành. Người lớn uốn thẳng, búp đó sẽ thẳng, uốn cong, búp sẽ cong. Sao các cô lại nỡ nói về mẹ của bé như vậy nhỉ?! Chị cố lục lại những lần gặp gỡ, trao đổi với các cô, xem có điều gì khiến các cô lại suy nghĩ về chị như vậy? Chị chợt nhớ ra, cách đây 2 tuần, cô L – chủ nhiệm lớp cháu hỏi: “Chị ơi, bài “Có phải mẹ con mình...” đăng ở tạp chí X mà nhà trường vẫn đặt cho các cháu là của chị đấy à?” Khi chị xác nhận, cô giáo lắc đầu: “Khổ quá nhỉ!” Và, chị cũng chợt nhớ lại nét mặt của cô giáo lúc đấy, dường như không phải sự thông cảm mà là trách móc...

 

Bài viết của chị trên tạp chí, kể về cuộc sống gia đình chị, một cuộc sống không mấy trọn vẹn. Hai vợ chồng chị sức khỏe đều không được tốt, nhất là chồng chị nay ốm mai nằm viện; hơn nữa, công việc của chị lại bận rộn, đi sớm, về muộn, không thể có thời gian kèm cặp, dạy dỗ cô con gái lớn đang độ tuổi học tiểu học. Vì thế, từ khi chị sinh cháu thứ hai, ông bà nội đã đưa cháu lớn sang ở cùng, để chị có thời gian chăm sóc chồng và chăm bẵm cậu con trai thứ hai.

 

Những ngày đầu xa con gái lớn, chị buồn kinh khủng, cứ rảnh lúc nào chị lại gọi điện sang để nghe giọng con. Nhưng rồi, việc chăm sóc chồng, chăm sóc con trai cứ quấn lấy chị, dần dần chị cũng quen với sự thiếu vắng của đứa con gái chưa tròn 5 tuổi.

 

Nhiều lần, chị hỏi anh về việc đưa con gái lớn về với bố mẹ, nhưng anh hỏi chị: “Thế em có thể nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc các con được không? Em có thể hàng ngày đưa đón con đi học không? Em có thể hàng tối ngồi kèm con học không?”. Chị ngại ngần. Chị do dự. Hơn nữa, bố chồng chị rất coi trọng việc cô cháu gái phải học thật giỏi, đàn thật hay, nên muốn cháu ở lại bên ông bà để ông kèm văn hóa và đánh đàn piano. Nhiều hôm, chị muốn đón con về ngủ với bố mẹ, nhưng ông bảo: “Nó chưa học xong bài... nó chưa tập đàn”, thế là chị lại về một mình.

 

Chị rất sợ cái áp lực ông nội đặt ra cho cháu là phải dẫn đầu lớp. Và rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, con bé vẫn ở bên ông bà nội. Cháu chỉ về với bố mẹ vào thứ bảy và chủ nhật. Dần dần, chị và con bé cứ xa nhau, ít chia sẻ, ít trò chuyện, tình cảm cứ có cái gì đó là lạ, xa cách, không thể gần gũi... Chị thực sự muốn ở gần con, nhưng sao khó quá!

 

Chị đã viết bài này với bao trăn trở và nước mắt. Chị biết, chắc chắn đã và sẽ có nhiều người nghĩ chị ích kỷ, nghĩ chị vô cảm, nghĩ chị tàn nhẫn. Nhưng chị không ngờ rằng, các cô giáo ở trường cậu con trai thứ hai của chị - những người mà chị cũng luôn tin tưởng và quý mến, lại nói chị thần kinh, và nói trước mặt thằng bé. Nó bảo: “Lớp con, chỉ có mình con tên là D, nên khi các cô nói mẹ D thần kinh, con biết ngay là các cô nói mẹ, mà sao các cô lại nói như vậy mẹ nhỉ!”. Nét mặt con ngây thơ, giọng nói con trong trẻo, chị nghe hai chữ “thần kinh” mà xót xa vô cùng.

 

Chị định gặp các cô, để nói rằng, chị đã biết các cô nói gì, nhưng như vậy, có lẽ sẽ không tốt cho cậu con trai của chị. Đành thôi vậy, cũng sắp hết tháng 5, sắp hết khóa học mầm non của cháu rồi, chị không muốn, không hề muốn khi bước vào lớp 1, cháu lại có những định kiến về một thời đi học mầm non bị cô giáo “trù úm”.

 

Nhưng chị muốn nhắn với các cô rằng: các cô có thể nghĩ gì, nói gì về chị cũng được, nhưng xin đừng để cho cháu biết, như vậy, sẽ làm tổn thương cháu vô cùng!

 

Trần Hương Uyên

Bình luận
vtcnews.vn