Xuất bản ngày 06/05/2011 02:45 AM

Leo núi trong nhà – Lựa chọn mới của giới trẻ Hà Thành

Phải nói rằng, những mấu đá lấp lánh màu sắc vui nhộn san sát nhau trên các bức “bouldering” khiến cho người ta có cảm giác “leo núi trong nhà là thế này ư?...

Phải nói rằng, những mấu đá lấp lánh màu sắc vui nhộn san sát nhau trên các bức “bouldering” khiến cho người ta có cảm giác “leo núi trong nhà là thế này ư? Quá dễ!”. Chỉ đến khi đặt tay, hay chân lên những mấu đá (rất biết cách lừa mắt người chơi) này và di chuyển, bạn mới thấy nó thực sự là một thách thức không chỉ với sức khỏe, sự dẻo dai của cơ thể mà còn với sự kiên nhẫn của bạn nữa. Hãy thử đi, bạn sẽ thấy!

 

 

Cường buxu là một người yêu xe Minsk, một kẻ thích phượt. Sự hứng thú với leo núi của Cường xuất phát từ một trong những chuyến đi ấy. Lần mò tìm đến trang web Vietclimb.com, Cường quyết định gửi mail cho Jean Verly- là người sáng lập ra website này vào năm 2006. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, Cường đã nhận lại hồi âm từ Jean như sau “Một thời gian trước đây tôi đã quyết định dâng hiến bản thân mình để gây dựng một trung tâm luyện tập leo núi. Và công ty này bắt đầu hình thành từ mùa hè năm 2009. Vào lúc đó, tôi cảm thấy đã quá muộn để trở thành một ngôi sao nhạc rock hay là một nhà thơ. Vì thế để không lãng phí thời gian và để phấn đấu cho một cái gì đó nghĩa lý hơn, tôi quyết định rằng việc nỗ lực nhằm đưa môn leo núi tại Việt Nam lên một bước tiến mới là điều rất hợp lý. Trong suốt 18 tháng qua, công việc này vẫn đang được tiến hành không ngừng nghỉ và tỏ ra rất tiềm năng”.

 

 

Leo núi trong nhà ư? Quá đơn giản!

Đầu tháng 4 năm 2010, một câu lạc bộ leo núi trong nhà với cái tên Vietclimb chính thức được thành lập tại số 40, ngõ 76, An Dương, quận Tây Hồ. Đó là một không gian áng chừng 200m2 với hai phòng tập. Phòng nhỏ, bên ngoài dành cho trẻ em. Phòng lớn hơn với địa hình và đường leo phức tạp dành cho người lớn, ở bên trong. Ngoài ra, có bar và một tầng lửng cho cafe với nhiều tờ tạp chí chuyên về leo núi bằng tiếng Anh cho những ai đến đây đọc giữa lúc nghỉ ngơi. Trên tường, nhiều bức ảnh cỡ lớn của Jean Verly và những thành viên trong CLB (mà chủ yếu là người nước ngoài) trong tư thế đang chênh vênh bám trên những vách đá hiểm trở ở nhiều địa danh khác nhau như Vịnh Hạ Long, Quốc Oai, Thái Nguyên, Sơn La…

Những vách leo trong nhà là những tấm gỗ lớn (bouldering) chắc chắn, được cố định bởi một hệ thống các cột và thang kim loại lớn. Nhưng, không phải mọi bức tường gỗ đều thẳng đứng như nhau. Vách leo được mô phỏng theo các loại địa hình núi đá thiên nhiên. Trên đó, nhiều mấu đá có hình thù đa dạng như hình bàn tay người, hình động vật, hình mặt người với màu sắc phong phú được gắn chặt. Các mấu này cũng có độ bám và kích thước khác nhau. Tất cả những mấu này đều phải đặt từ nước ngoài với giá áng chừng khoảng 6$/ mấu. Có 6000 điểm ốc bắt mấu trong toàn bộ phòng tập và có 2000 mấu bám thường trực gắn trên tường có thể cho thấy, để đầu tư vào một phòng leo núi như thế này không rẻ chút nào. Ngoài ra, trên sàn được bao phủ bởi các tấm nệm mút êm, để chắc chắn rằng nếu người chơi có bị rơi xuống từ  trên cao sẽ không hề hấn gì. Giá một ngày leo vào khoảng 200 ngàn, bao gồm cả thuê giầy (một loại giầy chuyên dụng có mũi và đế bằng cao su cứng và độ bám lớn) và người hướng dẫn.

Phải nói thêm rằng, các mấu đá được gắn trên tường rất gần nhau khiến tôi khá chủ quan ở những giây đầu tiên. Chỉ đến khi, anh bạn Marc Charbit - một thanh niên Pháp, thành viên của Vietclimb nói tiếng Việt rất hay và cực kì vui tính hất hàm về phía các vách gỗ ra vẻ “nếu thấy dễ, mày thử đi”. Tôi cởi đôi giày cao gót ra và bắt đầu leo lên những mấu đá có hình thù khác nhau ấy một cách… bản năng. Nhưng chỉ leo được một vài bước tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Thực tế, việc leo lên bức tường này cũng giống như một hoạt động phối hợp toàn thân. Không chỉ phải dùng sức để giữ cho cả một khối 50 kg trên bức tường này, người leo còn phải dùng óc để phán đoán đường leo sao cho leo được càng lâu, càng xa, càng cao càng tốt. Tôi gặp khó khăn khi di chuyển chân và tay, nhất là chân. Khi di chuyển ngang, tôi bắt đầu đi theo kiểu vắt chéo chân giống như khi đi dưới đất vậy. Leo một lúc thì bắt đầu cuống vì không biết tiếp theo đi bước nào, cảm giác bắp chân như cứng lại và khớp gối, khớp cổ chân bắt đầu run lên. Ở những địa hình phức tạp hơn, bức tường không thẳng đứng mà đổ nghiêng khiến cho việc đu người trên đó đã là một thách thức lớn chứ chưa nói gì đến việc phải di chuyển.

Marc bắt đầu cười khi tôi rơi đánh bụp xuống tấm nệm. Tôi bị xước móng chân, móng tay và các khớp ngón tay, chân tê mỏi. Marc nói, không ai để móng tay, móng chân và càng không đi chân trần khi leo núi. Và việc leo núi cũng giống như khi chúng ta chơi một bản nhạc, có những bản nhạc dễ, khó khác nhau và người mới chơi nên leo từ cấp độ dễ. Các mấu đá gắn trên tường có những màu sắc khác nhau không chỉ để cho vui mắt mà nó còn có tác dụng đánh dấu như một bài tập. Các mấu này có thể tháo ra, tráo đổi vị trí cho nhau. Độ khó của các bài leo theo màu thường tăng dần theo sắc độ của mấu bám, đầu tiên là vàng rồi cam, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen... Tôi đã thử leo một bài khó như vậy và thú thật có những đoạn, khoảng cách giữa các mấu cùng màu khá xa nhau, người leo phải dùng sức bật người để bám tay đúng vào mấu đá đó. Việc này đòi hỏi sức và độ chính xác cao. Nhiều người thử nhưng đều thất bại và họ rơi tự do xuống đất. Tôi thấy rùng mình, nếu leo núi đá ngoài trời thì chết người như chơi nhưng sau đó tôi biết rằng, nếu leo ngoài trời thì bạn sẽ có thiết bị bảo hiểm(gồm đai hông, dây bảo hiểm, móc, mũ bảo hiểm), hoặc nếu leo trên vịnh thì chỉ rơi xuống nước. Nếu có nguy hiểm gì thì đó là do bạn không biết bơi chứ không phải do các vách núi.

Tôi kết luận, việc tập leo núi trong nhà trước khi đi leo ngoài trời là hết sức cần thiết. Cần thiết cho sự an toàn của chúng ta. Nhưng, một lần nữa, tôi lại nhầm.

 

 

Một tiết lộ gây… sốc

(theo phong trào kiểu giật tít của báo điện tử)

Cường buxu nói, leo núi thật còn dễ hơn leo trong nhà. Tôi không tin. Nhưng đến khi gặp Jean Verly, anh chàng lai Việt- Pháp bảnh trai, một người có thâm niên 15 năm leo núi nói thì tôi không thể không tin. Jean leo núi từ năm 12 tuổi. Năm 15 tuổi đã chinh phục đỉnh Mont Blane cao 4.810m. Năm nay anh đã 30 tuổi. Jean cho biết, anh đã leo núi từ trước khi môn leo núi trong nhà xuất hiện. Như vậy, một người muốn leo núi không nhất thiết phải tập leo núi trong nhà trước. Họ có thể ngay lập tức leo núi thật với một người hướng dẫn giỏi và một người bạn đồng hành tin cậy. Vì bạn đồng hành sẽ đứng dưới đất giữ dây bảo hiểm cho người đang leo núi. Sự an toàn của người leo phụ thuộc khá nhiều vào người đứng dưới đất.

Ở nhiều nước, leo núi trong nhà đã trở thành một  môn thể thao quen thuộc. Chung quanh khu vực Đông Nam Á như Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc, thậm chí Lào cũng không còn xa lạ với môn này nữa. Leo núi trong nhà mới vào Việt Nam cách đây ít năm bởi những người nước ngoài đến Việt Nam du lịch. Ở Thành Phố Hồ Chí Minh sớm đã có một vài phòng tập leo núi như Rock- climbing. Thành phố Hà Nội thì gần đây mới có duy nhất một CLB là VietClimb. Còn khá mới mẻ và lạ lẫm, nên khách đến Vietclimb chủ yếu là người nước ngoài, cả nam, cả nữ và cả trẻ con, đông nhất là đàn ông, người Pháp, phần lớn đều biết qua bạn bè. Người Việt Nam hầu như rất ít. Một phần (tôi nghĩ) là do người Việt Nam chưa thực sự hứng thú với môn thể thao này. Phần nữa, do chi phí một lần leo khá đắt (khoảng 200 ngàn một buổi. Thực tế có lẽ không có người Việt Nam nào đủ sức leo được quá 2 tiếng). Vì vậy, cách Vietclimb giới thiệu mình mới đang chỉ ở hình thức truyền miệng “người nước ngoài mách người nước ngoài. Người Việt Nam mách người Việt Nam”.

Những người đến đây leo núi có thể tìm thấy bạn đồng hành của mình và tự tổ chức những buổi leo ngoài trời. Vietclimb lúc này giống như người tư vấn thông tin cho những ai muốn gia nhập hội nào đó (tất nhiên phải có sự đồng ý của hội). Hiện nay, đã có khá nhiều nhóm hình thành theo cách này và đã đi leo núi ngoài trời. Họ đều là người nước ngoài. Tôi hỏi một cô gái người Việt đến đây leo, rằng cô đã từng leo núi thật bao giờ chưa, cô nói: “em chưa bao giờ. Em đã từng đi cùng mọi người đến vịnh Hạ Long nhưng không leo vì không biết… bơi”. Thực tế, leo núi trong nhà và ngoài trời rất khác nhau. Leo núi thật đòi hỏi người chơi không chỉ sự can đảm, mạnh mẽ, quyết tâm mà còn cần nhiều kỹ năng sống khác nữa. Trong đó, biết bơi là một ví dụ. Cường buxu thì tiết lộ, leo núi thật là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, “không gì thú bằng leo ở Vịnh Hạ Long, ở trên cao nhìn xuống Hạ Long đẹp tuyệt vời”. Có lẽ, một ngày nào đó, nếu nhiều người (biết bơi) dám, thích, và có khả năng leo núi hơn thì du lịch Việt Nam sẽ khai thác được một tiềm năng mới có tên những ngọn núi tự nhiên.

Ngoài hoạt động mang tính thương mại, một góc hoạt động xã hội mang tính từ thiện của Vietclimb được điều phối bởi HSCV- Humanitarian Services for Children of Vietnam (Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam) dưới chương trình Tắc kè của Marc khởi xướng đang có một lớp dạy trẻ em ở trường nội trú Nguyễn Viết Xuân (Trung Kính, Hà Nội). Hoạt động này có quy mô nhỏ và khép kín. Ban đầu, lớp học leo núi với một anh Tây thân thiện, nói tiếng Việt rất dí dỏm có vẻ khá hấp dẫn các em nhưng về sau số lượng các em rút xuống ít dần. Bản thân những người đồng hành cùng dự án này cũng đang loay hoay tìm cách xin tài trợ và tổ chức các hoạt động leo núi ngoài trời. Một vấn đề nữa khiến Marc đau đầu là chi phí mua bảo hiểm thân thể cho các em cũng quá cao. Bản thân Vietclimb cũng đang mới bắt đầu nỗ lực tìm cách thu hút người chơi nhằm giới thiệu môn thể thao này đến với người Việt Nam. Dường như, “vạn sự khởi đầu nan” với những gã trai trẻ đam mê leo núi này.

Theo Jean, “leo núi ở Việt Nam là một hoạt động có tiềm năng và sẽ thành công”. Cũng vì leo núi mà Jean đã có thêm những người bạn, khám phá nhiều đất nước, nhiều dãy núi và thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Có điều, là người tiên phong, Vietclimb sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhất là khi người Việt Nam còn đang khá lạ lẫm và e dè với môn thể thao vốn bị gắn với cái mác “mạo hiểm” này. Hy vọng rằng, một ngày nào đó, cộng đồng những người đam mê leo núi ở Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn bởi có rất nhiều những đỉnh cao đang chờ được họ chinh phục.

Hà Trang

Bình luận
vtcnews.vn