Lễ hội có sức sống tự thân nó!

28/02/2012 09:27:00 +07:00

"Đừng thấy cảnh người ta xô đẩy mà cho rằng lễ hội đó là xấu. Đời sống tâm linh của con người ta mới là cốt lõi, quan trọng nhất..."

“Lễ hội thì vẫn phải diễn ra thôi, không thể nói là vì hội bị biến tướng mà không tổ chức nữa. Đừng thấy cảnh người ta xô đẩy mà cho rằng lễ hội đó là xấu. Đời sống tâm linh của con người ta mới là cốt lõi, quan trọng nhất”- PGS. TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện phó viện Tôn giáo chia sẻ.

 

 

Thưa ông, chúng ta đang có quá nhiều lễ hội và ông có thấy rằng, hình như càng ngày lễ hội truyền thống càng bị biến tướng, thêm thắt?

Hiện giờ người ta đang hình dung lễ hội giống như festival hay gần đây xung quanh hội người ta đưa thêm yếu tố này khác thậm chí làm cho nó giống các hội ở Châu Âu thì không đúng. Chỗ này là chỗ đang bị ảnh hưởng rất nặng của kinh tế thị trường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu  lễ hội không có sự đồng thuận của người dân thì nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chẳng ai quan tâm. Nên hãy coi đó như hoạt động có thể thông cảm được.

Nhưng rõ ràng, sự biến tướng thêm thắt ấy đã khiến cho nhiều người có cái nhìn thực dụng về lễ hội, khiến cho lễ hội trở nên xô bồ trong khi đáng lý ra nó là nơi dành cho những người thành tâm thực sự?

Đúng là những hội có tính cách vùng như chùa Hương, bà chúa Kho thì càng ngày càng có dấu hiệu bị chen vào những yếu tố ngoài hội. Ta tạm gọi như vậy. Một số hội chẳng hạn như đền Trần có sự tham gia của lãnh đạo thành ra phát sinh một vài yếu tố tiêu cực. Vậy tôi đề nghị, lãnh đạo không tham gia vào hội xem sao?

Nhưng lễ hội bao gồm phần lễ và hội, trong đó lễ là phần trọng tâm, linh thiêng nhưng hội lại là cái thu hút người ta đến. Thông qua hội, người ta có nhu cầu quảng bá, phát triển du lịch. Do vậy, khi có hội đừng nói người trong làng đó chứ  người ở các nơi khác cũng háo hức chả kém gì.

 

 

Tôi có cảm giác ngày xưa không có ban quản lý, lễ hội lại diễn ra quy củ hơn? Có khi nào chúng ta cần phải tìm cách bảo tồn lễ hội nguyên gốc như xưa không?

Không phải đâu. Ngày xưa, các cụ vẫn có cách tổ chức riêng của mình.

Khi tiếp cận lễ hội, chúng ta không thể tiếp cận theo kiểu bảo tồn di sản vật thể, đòi hỏi phải nguyên gốc. Trong khi lễ hội của chúng ta là một sinh hoạt. Nó đang diễn ra hết sức sống động. Chỗ đấy chúng ta phải hết sức tỉnh táo để không xảy ra hai chuyện: Một là chỉ trích rằng tại sao lễ hội không giữ được nguyên gốc. Hai là cứ cái gì mới thì làm. Chúng ta cần phải có cách nhìn uyển chuyển, tiếp cận lễ hội một cách biện chứng hơn. Cái gì cần phải giữ nguyên gốc thì giữ nguyên gốc. Cái gì cần giúp cho lễ hội vui hơn thì ta cần phải làm thêm.

Nhưng có một mâu thuẫn. Ví dụ người ta nói việc trao ấn ở đền Trần là không có thật nhưng năm nào người ta vẫn phát ấn và dân thì vẫn chen lấn để xin ấn?

Thật ra trong trường hợp này sử có chép hay không thì với dân là vô tác dụng. Người ta chỉ biết ở đây có các vua Trần, người ta không quan tâm đến chuyện ấn thật hay không. Chúng ta phải hiểu điều đó đang phản ánh nhu cầu của người dân chứ đừng bảo dân không biết gì đâu nhé. Dân rất mong muốn có được những thứ vinh quang trong quá khứ giúp cho người ta sống tốt hơn, thành đạt hơn trong công việc.

 

 

Tin nhưng dường như cách thể hiện của chúng ta chưa đúng. Trước đây khi đi lễ người ta dâng lễ với sự cung kính nhưng bây giờ người ta nhét tiền cả tiền lẻ, cả tiền chẵn vào tay phật. Phải chăng ngày xưa chúng ta đi cầu bằng cái tâm nhiều hơn?

Thật ra, xét cho cùng nó là một biểu hiện của sự phát triển. Ngày xưa không có tiền người ta chỉ có thể thể hiện trên một vật chất khiêm tốn nào đó thôi chứ còn dù khó khăn đến mấy người ta vẫn đến.

Hội cũng vậy thôi. Còn có những cái đi theo tuyến khác của hội tức là các trò chơi lồng chen vào đó những chuyện tiêu cực như đánh bạc, giả danh ăn xin… để kiếm tiền… Thì những việc này không thể giải quyết ngay một sớm, một chiều mà phải có một sự chuẩn bị lâu dài hơn. Phật giáo và các nhà sư dạy chúng ta đến chùa phải thanh tịnh nhưng giờ người ta cứ nhét tiền vào tay phật, người ta cứ làm thế bao lâu nay rồi và người ta tin đồng tiền cúng vào tay phật là linh thiêng. Người ta tin rằng làm thế sẽ được độ cho qua khó khăn bệnh tật… Thay đổi niềm tin của ai đó là việc khó. Nhất là với những thứ đang sống động như lễ hội, nhà quản lý phải biết cách chắt lọc, hướng dẫn, quy định.

 

Vậy phải chăng, lễ hội đang phản ánh xã hội? người dân luôn cảm thấy bất an, mất lòng tin?

Bản thân hàng ngày chúng ta cũng bất an, tâm trạng bất an của con người nói chung trước thiên nhiên, xã hội thay đổi. Chẳng phải tôn giáo sinh ra từ chỗ con người bất an với thế giới? Người ta khỏa lấp nỗi sợ, người ta muốn sống lâu, muốn hạnh phúc, và sau khi chết đi mình được hưởng cái gì? Đó là nỗi bất an của con người từ cổ đại đến giờ.

Cũng không nên bi kịch hóa nó quá.

Thời gian khắc nghiệt lắm, nó sẽ thải loại cái nào không phù hợp. Còn cái gì đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm thì khó mà nói nó tốt hay xấu được vì không dễ gì nó tồn tại được cho đến bây giờ. Cũng như hội làng, cái gì xô lệch rồi sẽ bị loại bỏ thôi. Còn cái tinh thần, cốt lõi của nó sẽ được gìn giữ.

Vậy ý ông là bản thân lễ hội có sức sống tự thân nó?

Đúng. Nó là kết tinh, là sự chọn lọc. Lễ hội có sức sống tự thân của nó và chỉ những người làm chủ lễ hội đó mới có quyền quyết định sự sống còn, tồn vong của nó mà thôi.

Xin cảm ơn ông!


Bài: H.T

Ảnh: Thế Duyệt


Bình luận
vtcnews.vn