Trích dịch bài đăng của Jiang Ting, một y tá tại Bệnh viện Đa khoa số 2, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trên China Daily. Ting là một trong số hàng nghìn y tá, bác sĩ chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona tại quốc gia 1,4 tỷ dân:
4h sáng một ngày thứ 2, tôi và đồng nghiệp, Yi Bingkun vừa kết thúc ca đêm. Đây là ca trực thứ 50 của chúng tôi kể từ khi đến Vũ Hán để chống lại virus viêm phổi lạ. Tình hình ở đây còn ác liệt hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tưởng.
Bệnh viện thiếu hụt trầm trọng nhân viên y tế. Chúng tôi ở đây để mang đến cho họ (những nhân viên y tế tại Vũ Hán) thêm hy vọng. Dường như ai ai cũng ý thức được rằng đôi vai mình gánh rất nhiều trách nhiệm.
Bệnh viện gần như quá tải trong ca đêm đầu tiên của tôi. Bệnh nhân liên tục được chuyển vào. Chúng tôi lao vào công việc, không một phút chậm trễ sau khi mặc đồ bảo hộ.
Đột nhiên trường hợp khẩn cấp xảy ra. Một bệnh nhân ngừng tim bất ngờ khi chúng tôi vừa thay ca. Kun (biệt danh của Yi Bingkun) vội vã cấp cứu bệnh nhân bằng cách ép tim ngoài lồng ngực. Trong khi đó tôi gọi thêm bác sĩ trợ giúp.
Không may, bệnh nhân thiệt mạng vì tình trạng quá nặng, mọi biện pháp cứu chữa đều thất bại. Dù vậy, gia đình bệnh nhân vẫn tới và cảm ơn chúng tôi. Mỗi câu “cảm ơn” của họ khiến tôi cảm thấy thật sự ấm áp. Như được tiếp thêm sức mạnh, chúng tôi tin tưởng rằng mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.
Kun mang đến cho tôi cảm giác khâm phục bởi sự dũng cảm của anh ấy. Có lần tôi hỏi anh có sợ bị lây nhiễm virus corona khi cứu các bệnh nhân hay không. Anh nói: “Tôi rất sợ vì mình còn có gia đình, còn có con. Nhưng tôi sợ hơn đó là sự sống tuột khỏi tay tôi, họ (các bệnh nhân) ra đi ngay trước mắt tôi”.
Cảm giác tự hào dâng lên trong lòng khi có Kun là đồng đội sát cánh trong thời khắc căng thẳng như thế này.
Ca đêm của chúng tôi đáng lẽ đã kết thúc vào lúc nửa đêm, nhưng 3h sáng hôm sau chúng tôi mới tan ca. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, bên trong quần áo tôi sũng ướt vì mồ hôi. 5h sáng, chúng tôi giặt xong quần áo.
Chúng tôi càng thêm ấm áp khi các đồng nghiệp khác tại Vũ Hán hỏi thăm tình hình sức khỏe. 1h sáng, 2h sáng, thậm chí 3h sáng vẫn có những tin nhắn động viên, hỏi han. Họ nói rằng chỉ cần thấy tin nhắn trả lời rằng chúng tôi vẫn ổn, mệt mỏi sẽ sớm nguôi ngoai.
Lúc 8h sáng, tôi và Kun vội vã viết báo cáo công việc của ca đêm. Wang Yan, Phó trưởng khoa Hô hấp, cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên khi đang ăn sáng. Trong khi đó, Sun Liang và Zhong Lina (hai đồng nghiệp khác) cùng chúng tôi chuẩn bị hậu cần.
Thời tiết ngoài kia giá lạnh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vũ Hán, hãy mạnh mẽ lên!
Kiên cường lên, những đồng nghiệp của tôi.
Bình luận