• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Hôn nhân tuổi xế chiều chuyện chỉ mới bắt đầu

Phóng viên30/07/2012 09:28:00 +07:00
30/07/2012 09:28:00 +07:00
Google News

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác”, rất nhiều người biết tới câu nói này nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó.

“Ràng buộc lỏng lẻo” cũng là một cách hay bởi các cụ gặp nhau khi đã già, đến với nhau vì lẽ sống, vì niềm an ủi buồn vui chứ không hoàn toàn vì nhu cầu sinh lý. Tình yêu dựa trên sự “ràng buộc lỏng lẻo” của các cụ cũng rất đẹp, rất lãng mạn mà không ảnh hưởng tới nếp sống gia đình, đặc biệt là việc phân chia tài sản thừa kế hay lợi ích kinh tế của con cháu hai bên.

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác”, rất nhiều người biết tới câu nói này nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó. Ở tuổi xế chiều – khi có thể bỏ qua hết những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những bộn bề của cuộc sông để sống an nhàn bên con cháu – nhiều cụ (vì một lý do nào đó mà bị mất đi một nửa) lại quyết định đi tìm một nửa thứ hai  để chia sẻ, để gắn bó… Việc kết hôn của các cụ thường mang đến những phản ứng khác nhau, từ những người trong gia đình đến cả dư luận ngoài xã hội….

Sóng gió chuyện tình tuổi xế chiều…

Chuyện hai cụ Hà Văn Tới và Bùi Thị Vinh (cùng 91 tuổi) ở Phú Vinh, Bến Tre đến nhà thờ xin được ban Thánh lễ, xin được cấp giấy chứng nhận kết hôn đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Hàng xóm người ủng hộ, người gièm pha, nhưng quan trọng nhất là con cái của hai cụ một mực phản đối với lý do các cụ đã gần đất xa trời, đã quá lú lẫn. Thậm chí, “chú rể” còn bị người thân của “cô dâu” lớn tiếng chửi bới.

Ảnh minh hoạ. 
Chồng mất hơn 40 năm, con gái ruột đã yên bề gia thất bên tỉnh Trà Vinh nên nhiều năm qua cụ Vinh ở một mình. Cụ chỉ mong ước giản đơn có người bạn già tâm đầu ý hợp bên cạnh để sớm hôm tâm sự, giúp đỡ nhau mỗi khi trái gió trở giời. “Hai hôm trước tôi ngủ giật mình thức dậy, khóc một mình vì quá buồn, xung quanh không có ai. Ông Tới thương tôi, muốn được tối lửa tắt đèn có nhau nhưng không hiểu sao con cái lại không chịu hiểu, cứ cố ngăn trở làm tôi thấy rất buồn và cô đơn”, bà cụ 91 từng buồn rầu chia sẻ.

Mối tình “xế chiều” của cụ Vinh và cụ Tới không phải là mối tình “xế chiều” duy nhất gặp sóng gió. Phần lớn các cụ cô đơn, khi bước sang sườn dốc kia của cuộc đời, muốn kết hôn với một nửa thứ hai đều vấp phải sự phản đối kịch liệt của con cháu.

Cách đây gần 50 năm, chàng trai tên Hậu yêu tha thiết cô gái tên Lương. Chưa kịp cưới thì anh xung quân ngũ, ra chiến trường chiến đấu rồi được thông báo về quê là đã mất tích. Gần chục năm chờ đợi, cô Lương mới quyết định đi lấy chồng. Sau khi chồng mất, bà Lương theo con cháu ra sinh sống ở Hà Nội, tình cờ gặp lại ông Hậu (nay cũng góa vợ). Họ bắt đầu lại tình yêu mặn nồng thủa xưa khi tóc đã bạc màu. Nhưng con cháu hai bên phản đối quyết liệt, cho rằng hai cụ làm vậy là “không phải” với người đã khuất, hàng xóm chê cười, làm tổn hại danh dự con cháu (những người nay đã tương đối thành danh)…

Hay như bà Tâm (70 tuổi) và ông Lâm (72 tuổi) ở Hà Đông (Hà Nội), cùng cảnh góa bụa, ông bà dần tìm thấy điểm chung, sự hòa hợp sau những câu chuyện trên đường tập thể dục buổi sáng, những lần ra vào gặp gỡ nhau trên con ngõ nhỏ, những cử chỉ hỏihan ân cần lúc trái gió trở giời…

Mong muốn được gắn bó với nhau của ông bà cũng không được con cái chấp nhận. Chị Hoa (con bà Tâm) rầu rĩ than: “Tình yêu chỉ dành cho bọn trẻ, các cụ còn gì lãng mạn và sức lực cho chuyện ấy nữa mà đòi đến với nhau. Chỉ là chút “say nắng”, hết rồi lại thôi. Giờ các cụ về với nhau liệu được mấy bữa? Mà con cái hai bên lại khổ sở, phức tạp trong nếp sinh hoạt”. Còn anh Túc (con ông Lâm) thì cho rằng: “Các cụ đang sống thiếu thực tế. Già rồi, cần gì đã có con cái chăm nom, có để các cụ thiếu cái gì đâu mà phải đi tìm lại một nửa? Hơn nữa kết hôn rồi con cháu cả hai bên thành một, sau này thừa kế phải tính làm sao? Nhà nào cũng vậy thôi, ngần ấy tuổi mà các cụ đòi kết hôn thì khó mà đồng thuận lắm”.

Ảnh minh hoạ. 
Ở thành phố đã vậy, ở nông thôn, chuyện hôn nhân tuổi xế chiều lại càng vấp phải nhiều sóng gió hơn. Có ý định rổ giá cạp lại, nhưng ông Bằng (68 tuổi) và bà Liên (67 tuổi) ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) gặp phải vô vàn khó khăn. Con cái thì một mực không đồng ý, cho là trái với luân thường đạo lý. Hàng xóm thì gièm pha, đàm tiếu. Ở vùng quê này, nhiều nhà hai vợ chồng 40 tuổi đã không ngủ chung với nhau. Họ cảm thấy sự gần gũi, động chạm về cơ thể có gì đó rất ngượng ngùng, đáng xấu hổ, cần phải che giấu hoặc kiêng luôn đi. Như ông Bằng, bà Liên, ngần ấy tuổi rồi mà còn nghĩ tới kết hôn, tới chuyện vợ chồng thì với nhiều người dân quê đó là một điều đáng kinh ngạc, khó mà có thể ủng hộ hay chấp nhận, nếu không nói là đáng để phải đàm tếu.

Có thể nói, với rất nhiều những mối tình tuổi xế chiều, mong ước lấp đi nỗi cô đơn lúc tuổi già của các cụ dường như vẫn là một mong ước quá xa xôi, nhiều sóng gió và rào cản hơn cả những mối tình của tuổi trẻ….

Tình yêu không có tuổi…

Theo chuyên gia tâm lý Khuất Thu Hồng, hôn nhân của các cụ là hoàn toàn chính đáng, pháp luật không cấm nhưng lại vấp phải rất nhiều sự trở ngại từ gia đình, xã hội. “Theo tôi, sự trở ngại bắt nguồn từ khá nhiều khía cạnh: văn hóa, lợi ích cá nhân, lợi ích kinh tế… Chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều chuẩn mực văn hóa bắt nguồn từ xa xưa về tình yêu, tình dục, gia đình, danh dự… Người cao tuổi cũng rất ngại ngùng vì nếp văn hóa truyền thống khi quyết định rổ giá cạp lại. Cảm thấy có lỗi với người đã khuất, dư luận gièm pha...Nhưng trở ngại lớn nhất, khó khăn lớn nhất của các cụ lại đến từ chính những người trong gia đình, từ con cái của các cụ”.

Trong tâm lý của người Việt, nhiều người quan niệm người già lấy niềm vui của con cháu làm hạnh phúc cho mình. Các cụ đã sống cả đời vì con, vì cháu, còn mấy năm nữa sao không thể cố cho trót, không dựa vào sự chăm sóc của con cháu, lại làm ảnh hưởng tới nếp sống vốn dĩ đang bình thường, tới danh dự của gia đình? Chưa kể những mối tình “say nắng”, những cuộc va chạm sau hôn nhân … có thể khiến các cụ bị tổn thương nặng nề…

Tuy nhiên, “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Hai người già tìm thấy nhau vì một lí do gì đó. Tình yêu đối với họ đôi khi chỉ là cái má kề vào nhau, cái vai tựa vào nhau, cánh tay để nâng đỡ nhau… Thế là hạnh phúc lắm rồi. Như trong câu chuyện “Mưa bóng mây” của nhà văn Khiếu Quang Bảo, cụ ông già cả trước khi vào phòng phẫu thuật, dù con cái đứng vây xung quanh, nhưng ánh mắt cụ vẫn trân trân tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó. Cho đến khi cụ bà (mối tình xế chiều của cụ ông vẫn bị con cái phản đối) xuất hiện, ánh mắt của cụ ông mới sáng lấp lánh, mới thực sự yên tâm. “Tình cảm của con cái là nghĩa hiếu đệ, tình cảm của bạn gái là nghĩa của tình yêu. Đại lượng giống nhau, nhưng định lượng khác nhau hoàn toàn. Con cái nên hiểu điều đó để mà thông cảm và ủng hộ cho các cụ”, tác giả “Mưa bóng mây” chia sẻ.

Ảnh minh hoạ. 
Một lý do nữa khiến chuyện tình của các cụ bị phản đối chính là việc phân chia tài sản và lợi ích kinh tế. Không ít gia đình, con cái “mặc cả” đồng ý để các cụ đến với nhau nhưng phải viết thỏa thuận không liên quan gì tới việc thừa kế sau khi một trong hai cụ khuất núi.

Nhiều cụ, như cụ Tâm, cụ Lâm (Hà Đông – Hà Nội) chấp nhận chia hết tài sản cho con cháu, chỉ giữ lại một phần gửi tiết kiệm lấy lãi chi dùng hàng ngày để có thể đến được với nhau. Cũng nhiều cụ chọn phương án “ràng buộc lỏng lẻo”, tức là chỉ đến với nhau, chăm sóc nhau mà không cần đăng kí kết hôn hay cưới hỏi.

Theo nhà văn Khiếu Quang Bảo, “ràng buộc lỏng lẻo” cũng là một cách hay bởi các cụ gặp nhau khi đã già, đến với nhau vì lẽ sống, vì niềm an ủi buồn vui chứ không hoàn toàn vì nhu cầu sinh lý. Tình yêu dựa trên sự “ràng buộc lỏng lẻo” của các cụ cũng rất đẹp, rất lãng mạn mà không ảnh hưởng tới nếp sống gia đình, đặc biệt là việc phân chia tài sản thừa kế hay lợi ích kinh tế của con cháu hai bên.

Tới thời điểm này, cụ Tới và cụ Vinh ở Bến Tre đã tìm được hạnh phúc cho mình, các cụ đã trở thành đôi thành cặp, sống nương tựa có nhau mà không cần giấy chứng nhận kết hôn của Phường hay Thánh lễ của nhà thờ. “Hôn nhân” của hai cụ cũng là một sự “ràng buộc lỏng lẻo” nhưng các cụ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của cụ Vinh, cụ Tới chỉ là số ít bởi tình yêu của các cụ đã được dư luận biết đến, đồng tình và ủng hộ. “Hôn nhân” dựa trên sự “ràng buộc lỏng lẻo” là một điều dễ dàng hơn ở Thành phố, nhưng ở những vùng nông thôn còn nặng tính cổ hủ, điều đó thật không dễ được chấp nhận. Như chuyên gia Tâm lý Khuất Thu Hồng chia sẻ: “Trong quan hệ hôn nhân ở Việt Nam vẫn rất coi trọng chuyện chính danh, dù là ngắn ngủi, nhất là ở nông thôn. Nhiều cụ, đặc biệt là các cụ bà,  vẫn mong muốn có một danh phận chính thức khi về sống với nhau. Như thế họ mới bớt được mặc cảm”. Nhiều cụ có tình cảm mãnh liệt, nhưng không phải ai cũng giống như cụ Tới, cụ Vinh, vượt qua được những rào cản định kiến, đến với nhau mà không cần danh phận. Và như thế các cụ đành chấp nhận sự cô đơn ngày càng lớn hơn trong mình…

Ngày nay chất lượng cuộc sống được cải thiện nhiều, các cụ vì thế cũng sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn. Bước vào tuổi xế chiều, vì một lí do nào đó mà không còn bạn đời, các cụ mong muốn được tìm một nửa thứ hai thì đó hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng, bởi lẽ tình yêu là một tình cảm không có gì thay thế được. “Có thể ai đó nghĩ tình yêu của các cụ liệu kéo dài được bao nhiêu năm khi các cụ đã gần đất xa trời? Nhưng tình yêu vẫn cứ là tình yêu. Đó có thể là tình yêu cuối cùng và là tình yêu mãi mãi của các cụ.

Con cái hãy hiểu, chia sẻ và ủng hộ cho các bậc sinh thành của mình. Bởi dù cao tuổi, nhưng tình yêu của họ mới chỉ mới bắt đầu…”, chuyên gia tâm lý Khuất Thu Hồng nhắn nhủ. Giống như chuyện của cụ Tới, cụ Vinh, hay chuyện của cụ Lương, cụ Hậu. Vượt qua rất nhiều khó khăn, các cụ đã đến được với nhau. Đến giờ, cụ Lương vẫn đánh tiếng với nhóm bạn già rằng nếu có gì bất trắc ông cũng không hề hối tiếc bởi đã gặp được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp.

Khánh Toàn

 

 

Bình luận
vtcnews.vn