• Zalo

Giấc mơ thẻ xanh

Tổng hợpThứ Ba, 10/04/2012 10:23:00 +07:00Google News

... Hồi mới sang, nàng hay tưởng tượng ra cảnh kẻ gian đột nhập vào nhà qua cầu thang thoát hiểm.

   Chàng có cái tên nửa Mỹ nửa Hàn: Matthew Song. Lần gặp đầu tiên, chàng mời nàng về căn hộ của mình trong một chung cư sáu tầng. Kiểu nhà này thường thấy ở các quận ngoại ô của New York. Tường gạch để nguyên không trát xi măng. Cầu thang thoát hiểm bên ngoài sơn màu đỏ. Hồi mới sang, nàng hay tưởng tượng ra cảnh kẻ gian đột nhập vào nhà qua cầu thang thoát hiểm. Nhưng hóa ra bọn đạo tặc cũng chẳng hoài hơi làm thế. Trừ những người thật giàu, đồ trang sức có thể lên tới vài chục ngàn Đô-la để trong phòng ngủ, dân bên này không có thói quen giữ tiền mặt trong nhà. Trong ví có khoảng một hai trăm Đô là quá xênh xang. Nhà chung cư chỉ có TV đặt  trong phòng khách. Bê ra khỏi building nếu không bị nhân viên bảo vệ hỏi thăm thì cũng bị camera ghi hình. Vô khám bóc lịch vì một vài trăm ở xứ này là sự “xúc phạm” ông tổ của nghề trộm cắp.  

Chàng ở tầng 5. Căn hộ một phòng ngủ. Cửa sổ mở ra hướng Tây. Rèm cửa sẫm màu, nặng nề, chứng tỏ chủ nhà không muốn bị quấy rầy bởi ánh nắng chói chang vùng Đông Bắc Mỹ. Chiếc ghế sofa bọc da màu đen kê theo chiều ngang phòng khách. Bên tay phải, cùng phía với cửa ra vào là bàn làm việc. Giá sách dựng sát tường. Cơ man là sách. CPU nhãn hiệu Dell và màn hình kiểu cũ chình ình trên bàn. Chuột và bàn phím loang lổ bụi. Đối diện với sofa, về phía cửa sổ là một ghế nằm tập tạ. Thấy nàng dừng mắt quá lâu ở chiếc xe đạp cố định thường thấy trong các phòng Gym, chàng khoe còn có cả máy chạy trong phòng ngủ. Sát chân tường xung quanh phòng là những bình chứa đầy nước. Chai nhựa trong, loại 5 lít. Tranh thủ lúc Matthew lúi húi lục lọi trong phòng ngủ, nàng đếm được 20 bình. Đang là tháng sáu, nhà nàng bắt đầu phải dùng điều hòa. Chiếc quạt đứng lồng sắt nhà Matthew kêu rèn rẹt.


 

- Em uống gì? Matthew từ phòng ngủ ra mang theo một cặp đựng tài liệu.

- Cho em xin chai nước. Nàng trả lời.

- Đợi chút, anh cho em xem cái này rồi ta vào bếp lấy trà sâm uống. Matthew kéo chiếc ghế gấp xích lại, ngồi đối diện nàng.

- Đây là bằng “Cử nhân kinh tế” của anh ở trường Korean University; Đây là bằng Thạc sĩ của anh ở Trường Seoul National University; Đây là bằng Thạc sĩ Tài chính của trường Saint John; Đây là bằng Luật – chuyên ngành Thuế của Brooklyn Law School; còn đây là bằng CPA của Bang New York.

Chắc chàng sợ nàng nghi ngờ mức độ trung thực khi thấy nàng nửa đùa nửa thật hỏi, liệu có cần sử dụng khổ giấy đặc biệt để ghi cho hết các loại bằng cấp và nghề nghiệp của lão trên danh thiếp không. Thảo nào, khi nàng đề nghị vào Starbuck uống cà phê thì chàng cứ khăng khăng kéo nàng ra bến tàu điện ngầm.

Sau màn “bằng cấp”, Matthew mời nàng ra bếp. Chiếc bàn ăn kê sát cửa sổ. Hai chiếc tủ lạnh General loại 700 lít kê chặn hai đầu chiếc bàn đá và chậu rửa choán hết cả khoảng không gian chật hẹp còn lại của khu vực vốn không mấy được các nhà thiết kế mắt xanh, mũi lõ ưu tiên. Dân Mỹ ăn uống đơn giản chứ không theo nguyên tắc hai bát ba đĩa trên mâm như “quân mình”.

- Em uống ly to hay ly nhỏ?

Bây giờ nàng mới có dịp nhìn lên chiếc tủ cốc chén gắn ngay phía trên chậu rửa.

- Ly to, em đang khát.

- Anh uống ly nhỏ thôi, chàng vừa nói vừa lấy xuống hai chiếc ly chắc phải thuộc niên đại tổng thống Roosevelt.

Chàng mở tủ lạnh lấy ra chiếc bình thủy tinh có nắp nhựa đựng chất lỏng sóng sánh màu nâu. Dùng chiếc thìa nhựa đong sữa của trẻ em, chàng thận trọng múc ba thìa cho vào chiếc xoong mà chất chống dính chỉ còn lưu lại vài vệt đen mờ mờ. Với tay lấy chai nước dựng sát chậu rửa, chàng đong một ly lớn, một ly nhỏ rồi bật bếp lên đun.

- Sao anh phải dùng nước đóng chai? nàng hỏi.

- Nước lấy ở vòi ra, phải để lắng đủ 7 ngày rồi đem ra nấu ăn mới đảm bảo vệ sinh, chàng nói.

- Mỗi ngày anh dùng hết 15 lít à?

- Sao em biết?

- Em đã tranh thủ đếm các chai nước khi anh để em ngồi ngoài phòng khách một mình.

- Ừ, khi nào có thêm người anh sẽ dùng loại bình lớn hơn…

Trong lúc chờ xoong nước sôi, chàng mở tủ lạnh chỉ vào từng thứ giải thích:

- Trà sâm muốn bổ phải đun đủ tám tiếng, lửa nhỏ. Mỗi tuần anh đun một lần vào ngày chủ nhật rồi chứa vào chiếc bình này dùng dần.

- Bữa trưa của anh chỉ gồm một nửa quả dưa chuột, một nửa quả cà chua, một nửa quả táo và mười củ cà-rôt baby và các loại hạt. Chủ nhật, tranh thủ đun trà sâm, anh cắt luôn hoa quả và chia hạt vào các túi ziplock. Buổi sáng chỉ việc cho vào túi mang đến văn phòng, không mất thời gian chuẩn bị.

Chàng mở tiếp chiếc tủ lạnh thứ hai:

- Đây là tủ chứa các loại sâm và tảo biển. Mỗi lần về Hàn Quốc, anh thường chở sang đủ dùng cho cả năm. Anh có người cung cấp thường xuyên nên đảm bảo chất lượng.

Trà sôi. Chàng hỏi:

- Em uống với mật ong nhé?

- Vâng, một chút thôi ạ.

- Ừ, phụ nữ không nên dùng đồ ngọt.

Chàng với tay lên dãy tủ đựng đồ khô. Chiếc nhãn trên lọ mật ong đã ngả màu bạc thếch.

Hai người ngồi đối diện bên bàn ăn. Chàng kéo rèm cửa sổ sang một bên. Đang là mùa trăng. Ô cửa sổ bị chắn bởi chiếc cầu thang thoát hiểm. Anh trăng lọt qua khe cửa sắt xếp được chủ nhà gia cố thêm chống trộm. Nàng băn khoăn nhìn chiếc ổ khóa phía tay phải:

- Nếu xảy ra hỏa hoạn, liệu anh có kịp mở khóa thoát ra ngoài không?

- Chìa khóa anh treo ngay phía sau tủ lạnh. Kịp chứ. Chàng khẳng định.

Hết tuần trà, chàng tiễn nàng ra bến tàu điện ngầm.

- Em về nhé. Đến nhà thì nhắn tin cho anh yên tâm.

***

Lần thứ hai, Matthew mời nàng đến phòng tập yoga do chính chàng hướng dẫn. Mỗi tuần chàng dạy sáu buổi. Từ bảy đến tám giờ sáng - ngày lẻ; và từ sáu rưỡi đến bảy rưỡi tối - ngày chẵn. Trong lúc đưa nàng vào phòng tập, chàng vỗ bồm bộp vào vòng hai của nàng, thản nhiên như một ông thầy khắt khe:

- Em cần phải giảm 10 pounds. Chịu khó đến đây tập chừng ba tháng, bụng của em sẽ gọn lại. Chàng vén áo khoe nàng những múi cơ săn chắc.

Lớp của chàng chừng hai mươi học viên. Phần lớn là phụ nữ ở độ tuổi mà định luật quả táo rơi của Niu-tơn được chứng minh một cách mãnh liệt. Các bộ phận trên cơ thể đều có xu hướng chảy xệ.  Màn khởi động, tất cả học viên lấy hai tay đập luân phiên, đều đặn vào bụng mình. Thỉnh thoảng họ lại hô đồng thanh một từ gì đó mà nàng đoán là số đếm. Chỉ có một mình nàng không đến từ xứ sở Kim Chi.

Động tác nâng người chống tay từ phía lưng, chàng bắt nàng giữ tư thế đó trong vòng hai phút. Động tác thở bụng, chàng tự cho mình quyền lật áo của nàng lên sát ngực và kéo cạp quần của nàng tới sát ranh giới cuối cùng. “Hít vào! Sâu nữa! Sâu nữa! Ngừng! thở ra! Có thấy các bộ phận trong cơ thể chuyển động không? Chưa được! Làm lại!”. Nàng có cảm giác mình giống con ếch trong giờ sinh vật ngày học lớp mười. Mọi người trong lớp nhìn nàng thản nhiên. Nàng chẳng có lý do nào để vùng vằng hay phá bĩnh.

Cuối buổi tập, chàng đưa nàng về tận nhà. Theo phép lịch sự, nàng mời chàng lên nhà uống nước. Chàng bảo muốn kiểm tra xem nhà nàng có chỗ nào vừa đủ trải tấm thảm cho nàng tự tập hàng ngày.

Trong lúc chờ nàng đun nước trong bếp, chàng đã phát hiện ra công dụng mới của chiếc tủ đựng hồ sơ trong phòng khách.

- Em xem này. Gài chân vào thành dưới của chiếc tủ, em có thể nằm xuống, bật lên cả chục lần mỗi ngày. Chàng vừa nói, vừa làm động tác mẫu.

Rồi chàng chống tay vào thành cửa sổ, hít đẩy mấy cái và dặn:

- Mỗi sáng em chỉ cần hít đẩy 15 lần là vừa. Lần sau anh sẽ đưa em ra cửa hàng bán đồ thể thao. Em nên mua quả bóng về tập.

Ngắm nghía phòng khách một hồi, chàng bảo:

- Chỗ này vẫn dựng vừa chiếc xe đạp giống như của anh…

Cũng may chàng có hẹn với khách hàng nên uống xong cốc trà xanh của nàng pha, chàng phải đi ngay. Ở thêm lúc nữa, chắc nhà nàng sẽ thành New York Sport Club.

***

Lần thứ ba, nàng đến văn phòng công ty chàng. Gọi là công ty, nhưng thực chất chỉ có hai bàn làm việc trong căn phòng chật hẹp ở phố 32. Khu vực này còn có tên là Korean Town.

- Em có nhiều bạn bè ở đây không? chàng hỏi

- Cũng tương đối…

- Chúng mình lấy nhau đi. Anh sẽ bảo lãnh cho em thẻ xanh. Nhưng em sẽ phải thi lấy bằng CPA. Tất cả bạn bè của em sẽ thành khách hàng của công ty. Em sẽ trở thành giáo viên dạy yoga. Chúng mình sẽ… chúng mình sẽ… chúng mình sẽ….

Bữa ăn tối theo dự kiến bị hủy bỏ. 

***

Nàng cám ơn cô bạn đồng nghiệp từng là khách hàng thuế của Matthew đã thiện chí đứng ra làm bà mối. Căn phòng với hai mươi mốt bình nước và cánh cửa sắt xếp ra cầu thang thoát hiểm từng trở đi trở lại trong những giấc mơ của nàng nhiều năm sau đó. Chỉ có chàng vẫn mãi mãi không hiểu tại sao nàng không chịu trả lời điện thoại.


Thanh Chung


Bình luận
vtcnews.vn