Tác phẩmTây du ký 1986 được đạo diễn Dương Khiết thực hiện là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Bộ phim góp phần xây dựng hình ảnh Đường Tăng từ bi hỷ xả, là người hết lòng vì sự nghiệp cầu kinh phổ độ chúng sinh.
Trước đó, đạo diễn Dương Khiết và các biên kịch Đới Anh Lộc, Trâu Ức Thanh gạt bỏ nhiều chi tiết liên quan đến thân thế của Đường Tăng để biến nhân vật trở nên thánh khiết hơn.
Tuy nhiên, ở nguyên tác, Đường Tăng là người từng vướng bận giữa hận thù, cũng có lúc giết chết kẻ ác và tỏ ra lạnh lùng với Nữ vương Nữ Nhi quốc.
Đường Tăng lừa Nữ vương Tây Lương quốc
Trên phim, Nữ vương Tây Lương Quốc được miêu tả như một kiếp nạn tình ái của Đường Tam Tạng. Nhờ cách quay lãng mạn hóa mối quan hệ của hai nhân vật, bộ phim chuyển thể trở nên nên thơ, tình tứ hơn.
Tuy nhiên, ở nguyên tác Tây du ký của Ngô Thừa Ân, Đường Tăng không có chút tình cảm nào với Nữ vương. Từ đầu tới cuối, mối quan hệ của cả hai chỉ là một màn lừa đảo của thầy trò Tôn Ngộ Không. Thậm chí, Đường Huyền Trang còn từng được người đẹp ôm hôn và không ít lần nói dối.
Thực chất, cuộc gặp gỡ giữa thầy trò Đường Tăng và Nữ vương diễn ra khá chóng vánh. Khi Đường Huyền Trang dâng sứ điệp chờ quốc vương đóng ấn ký để tiếp tục lên đường, Nữ vương có ý giữ Đường Tăng lại làm vua, còn mình thì nhường ngôi và trở thành hoàng hậu.
Đường Tăng nghe theo lời khuyên của Tôn Ngộ Không, giả vờ tham gia bữa tiệc, sau đó giúp ba đồ đệ nhận được sứ điệp trước. Tiếp theo, Đường Tăng muốn ra cổng thành tiễn bước họ. Nhưng khi ra đến cổng thành, 4 thầy trò bèn trở mặt, khiến vua quan Tây Lương quốc sửng sốt.
Đúng lúc này, một cơn gió do yêu quái tạo ra cuốn Đường Tăng đi mất, khiến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng nhanh chóng đuổi theo. Nữ vương đứng đó như sợ hãi tưởng rằng thầy trò Đường Tăng được cưỡi mây về cõi Phật.
"Nữ quan tâu rằng: 'Họ là các vị La Hán bay lên trời giữa ban ngày, bệ hạ không nên sợ hãi ngờ vực. Đường ngự đệ đúng là bậc Thiền tăng đắc đạo. Chúng ta thật là có mắt như mù, nhận lầm là đàn ông Trung Hoa, uổng phí cả tấm lòng mơ tưởng. Thôi, xin bệ hạ lên xe về triều cho".
Tuy nhiên, qua cách xây dựng của đạo diễn Dương Khiết, Đường Tăng động lòng phàm. Tập phim cũng thường được coi là mang bầu không khí lãng mạn nhất trong toàn bộ chuỗi tác phẩm.
Đường Tăng trả thù cho cha mẹ, moi tim gan kẻ thù
Thân thế của Đường Tăng trong phim chỉ được tóm gọn trong 7 phút thông qua lời kể của một tiểu nhị ở quán rượu. Tuy nhiên, trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân, câu chuyện của Đường Huyền Trang còn nhiều tình tiết khác, cụ thể hơn.
Cha của Tam Tạng tên là Trần Quang Nhụy, thi đỗ Trạng nguyên và lấy con gái Thừa tướng là Ân Ôn Kiều. Trên đường đi nhậm chức tại thành Giang Châu, ông bị tên lái đò Lưu Hồng đánh chết, vứt xác xuống sông. Nhưng do Quang Nhụy có duyên từng cứu Long Vương, ông được Long Vương giúp giữ lại hồn xác.
Ôn Kiều bị kẻ xấu ép làm vợ. Sau đó, bà sinh ra Đường Tam Tạng, nhưng vì lo sợ Lưu Hồng giết con mà phải thả cậu bé trôi sông. Để làm dấu sau này nhận ra con trai, bà quyết định cắn đứt nửa ngón chân út bên trái của con.
Đường Tam Tạng được sư phụ chùa Kim Sơn vớt được, đặt tên là Giang Lưu (tức trôi trên sông). Nhưng tuổi thơ của cậu bị bạn bè xa lánh vì không có cha mẹ.
Năm 18 tuổi, sau khi biết được chân tướng sự việc, Đường Tam Tạng xin đi tìm mẹ, trả thù cho cha: "Cừu cha mẹ không trả, sao có thể làm người!".
Đường Tam Tạng gặp lại mẹ, bà nội. Sau đó, ông ngoại của Đường Tăng được vua Đường Thái Tôn cho mượn 60.000 quân binh để đi giải cứu con gái. Lưu Hồng bị moi tim gan giữa sông để tế Trần Quang Nhụy. Sau đó, Long Vương bèn đưa Quang Nhụy lên bờ, giúp ông đoàn tụ cùng gia đình.
Loạt chi tiết kể trên được miêu tả trong tiểu thuyết. Nhưng có lẽ do nội dung có phần dã man, đi ngược lại tinh thần của tác phẩm truyền hình, chúng bị đạo diễn Dương Khiết loại bỏ.
Theo Sohu, Đường Tăng trong truyện cũng là người bị trói buộc bởi hận thù, những tạp niệm của hồng trần. Mãi sau này, ông mới toàn tâm toàn ý đi lấy kinh, một lòng hướng Phật.
Ngoài ra, Đường Tam Tạng trong truyện cũng nhiều lần bị nhận xét là kẻ nhu nhược, không thông minh, không giỏi ứng biến.
Bình luận