Trong dòng chảy của lịch sử Trung Quốc, hiếm có một gia tộc nào giữ vững được sự hưng thịnh và vị thế chính trị bền bỉ như họ Bùi tại huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây. Nằm cách trung tâm huyện Văn Hỷ khoảng 20km, làng Bùi Bách hiện lên với vẻ tĩnh lặng của một vùng quê cao nguyên. Đây chính là đất tổ của gia tộc họ Bùi nổi tiếng Trung Quốc trong suốt hơn 2.000 năm.
Làng tể tướng
Số liệu thống kê của gia phả khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Từ thời nhà Hán đến thời nhà Thanh, gia tộc họ Bùi đã sản sinh tổng cộng 59 tể tướng và 59 đại tướng quân. Dòng họ này còn đóng góp 14 hoàng hậu, 21 phò mã, và hơn 3.000 vị quan cấp cao từ trung ương đến địa phương.

Nhà thờ tổ của gia tộc họ Bùi tại làng Bùi Bách.
Trong sử sách Trung Hoa, có tới hơn 600 nhân vật họ Bùi được ghi danh chính thức nhờ những đóng góp kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, quân sự đến khoa học và văn chương. Người dân Trung Quốc vẫn hay gọi đây là "Làng tể tướng".
Sự thành công của họ Bùi không chỉ nằm ở số lượng quan chức mà còn ở chất lượng của những đóng góp cho nền văn minh, như: Bùi Tú (thời Tây Tấn) được mệnh danh là "cha đẻ của bản đồ học Trung Quốc". Ông là người thiết lập ra hệ thống sáu nguyên tắc vẽ bản đồ (trị đồ lục thể), đặt nền móng khoa học cho ngành địa lý thế giới thời bấy giờ.
Bùi Tùng Chi (thời Lưu Tống) là nhà sử học lỗi lạc. Nếu không có những phần chú giải tỉ mỉ và khách quan của ông cho tác phẩm "Tam Quốc chí" của Trần Thọ, hậu thế sẽ khó lòng biết được những chi tiết lịch sử chân thực về thời đại này.
Bùi Độ (thời nhà Đường) là tể tướng lừng danh, có công lao to lớn trong việc dẹp loạn và duy trì sự ổn định của triều đại. Ông không chỉ là chính trị gia bản lĩnh mà còn là một tấm gương về đức độ, được dân chúng kính trọng.
Bùi Văn Trung (1904 – 1982) là nhà cổ sinh vật học, khảo cổ học và nhân chủng học lỗi lạc, một trong những vị cha đẻ của nhân chủng học hiện đại Trung Quốc.
Ngày nay gia tộc họ Bùi vẫn cống hiến cho đất nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bùi Văn Trung, nhà khảo cổ học lỗi lạc của Trung Quốc, người con ưu tú của gia tộc họ Bùi.
Bí mật của sự trường tồn
Trong các bài báo của Tân Hoa Xã, bí quyết hưng thịnh của họ Bùi được tóm gọn trong hai từ "trọng giáo" (coi trọng giáo dục) và "liêm khiết". Gia huấn họ Bùi viết rất rõ: "Con cháu dù thông minh hay chậm chạp đều phải được học hành; dù giàu hay nghèo đều không được rời bỏ sách vở".
Đối với gia tộc này, tài sản lớn nhất mà tổ tiên để lại cho con cháu không phải vàng bạc hay ruộng vườn, mà là những pho sách và tinh thần hiếu học. Họ quan niệm rằng tiền bạc có thể mất, quyền lực có thể tan, nhưng tri thức và nhân cách là thứ sẽ bảo vệ con người qua mọi biến biến cố của thời đại.
Điều lớn nhất làm nên sự khác biệt của gia tộc họ Bùi chính là thái độ không khoan nhượng đối với tham nhũng. Trong bản gia huấn được lưu truyền qua nhiều thế hệ, có một điều khoản "sống còn": Bất kỳ con cháu nào làm quan mà phạm tội tham ô, hủ hóa, khi chết đi sẽ không được chôn cất trong nghĩa trang của tổ tiên và tuyệt đối không được ghi tên vào gia phả.

Gia huấn được ghi chép cẩn thận, truyền lại nhiều đời sau.
Bản gia huấn của họ Bùi gồm 12 điều cốt lõi, bao gồm: Kính tổ tiên, hiếu với cha mẹ, hòa với anh em, dạy con cháu, sửa mình, giúp xóm làng...; đề cao tinh thần “coi trọng giáo dục, sùng văn thượng võ, hành đức đi đôi với hành nghiệp, liêm khiết tự giác và có kỷ luật". Điều răn này tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng triết lý quản trị gia đình và xã hội sâu sắc.
Không được chôn cất trong nghĩa trang của tổ tiên và xóa tên trong gia phả là hình phạt cực kỳ nặng nề trong văn hóa Á Đông xưa, việc bị dòng họ từ bỏ được coi là sự sỉ nhục lớn nhất. Chính nhờ kỷ luật được ghi rõ trong gia huấn, các thế hệ con cháu họ Bùi khi bước chân vào quan trường đều lấy sự liêm khiết làm trọng. Họ hiểu rằng, bảo vệ danh dự của dòng họ chính là bảo vệ con đường sống của chính mình và con cháu mai sau.
Ngày nay, làng Bùi Bách không còn là nơi tập trung quyền lực chính trị, nhưng tinh thần của gia tộc họ Bùi vẫn còn nguyên giá trị. Nhiều đài truyền hình tại Trung Quốc chọn chia sẻ câu chuyện của gia tộc này như hình mẫu giáo dục về gia phong (nếp nhà) và liêm chính cho mọi công dân.




Bình luận