(VTC News) – "Giờ đây, vợ tôi lúc nào cũng giục giã, lo lắng như ngồi trên đống lửa, trong khi con thì kiên quyết không chịu về. Tôi phải làm sao?" Chia sẻ nỗi lòng với một phụ huynh có con đang du học ở Nhật.
Cũng biết trong hoàn cảnh cả thế giới đang “Pray for Japan” này, nói ra sẽ bị coi là ích kỷ, nhưng quả thật vợ chồng tôi đang vô cùng lo lắng và cũng chẳng còn cách nào hơn là lên đây chia sẻ cùng quý bạn đọc.
Số là, chúng tôi chỉ có một cô con gái duy nhất năm nay 21 tuổi. Cháu chăm chỉ, ngoan ngoãn, hết cấp 3 thì giành được học bổng bán phần du học Nhật. Tóm lại, từ nhỏ tới lớn, gia đình chưa phải lo lắng gì về cháu. Nhưng hôm 11/3 vừa qua, khi báo đài đưa tin về thảm họa động đất, sóng thần, hai vợ chồng tôi như chết điếng, vội vàng gọi điện xem con thế nào. Cả ngày không liên lạc được, lại càng như lửa đốt. May sao cập nhật được là động đất chỉ diễn ra ở miền Bắc, trong khi cháu đang ở Osaka, cách Tokyo đến hơn 400km về phía nam nên không việc gì. Dù thế, cũng lo nhỡ đâu dư chấn lan dây chuyền xuống phía nam thì hậu quả khôn lường.
Nhìn những hình ảnh này, vợ tôi lại thắt ruột nghĩ tới con gái
Chưa hết cái lo động đất, thì lại được tin rò rỉ phóng xạ. Tuy không làm trong ngành địa chất hay năng lượng, nhưng việc đến, tôi cũng tự mày mò tìm hiểu không ít; theo quan sát của tôi, mặc dù nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân là rất nhỏ, nhưng cũng chưa chuyên gia nào dám khẳng định là hoàn toàn không có. Huống hồ, cơ chế phát tán phóng xạ cũng rất phức tạp khó lường, nó có thể theo gió, theo đường nước, theo sự di chuyển của người và hàng hóa từ nơi này sang nơi khác… Phân tích thế, vợ chồng tôi quyết định thuyết phục cháu về Việt Nam một thời gian, đợi tình hình ổn rồi quay lại học tiếp.
Bình thường cháu rất biết nghe lời, nhưng lần này không hiểu sao nhất định không chịu. Cháu đưa ra đủ lý do, nào là khu vực rò rỉ ở xa nơi đang sống, hệ thống y tế của Nhật làm việc rất hiệu quả, nào là ở Osaka, mọi việc vẫn bình thường, không ai phải nghĩ đến chuyện trốn đi đâu lánh nạn; trong tình hình ấy, bỏ dở việc học là rất lãng phí…
Nhưng qua nhiều lần nói chuyện, thì điều làm cháu kiên quyết ở lại là: Các bạn con ở Tokyo còn chưa nghĩ đến chuyện đào tẩu, con ở chỗ an toàn mà đã lo chạy về nhà thì sau này còn mặt mũi nào quay lại nữa. Nếu đến lúc cần rút, thì những người trong vùng nguy hiểm cần phải được ưu tiên sơ tán, nỡ nào giành thêm suất vé máy bay với họ…
Chắc cháu nhớ đến cảnh hàng vạn người chực chờ ở sân bay Lybia mà báo chí đưa cách đây 1, 2 tuần.
Mấy ngày qua, lại nghe các nước như Mỹ, Trung Quốc đã lên kế hoạch đưa công dân của mình về nước, vợ tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Chúng tôi đã dùng đủ mọi cách, dỗ dành, đe nẹt, thậm chí cả nước mắt của mẹ cháu nữa, mà không thuyết phục được. Thậm chí, bữa rồi mẹ cháu giận quá to tiếng, cháu đã ngắt máy, làm vợ chồng tôi sốt vó vì mất liên lạc mấy hôm.
Một ngày cháu còn ở trên mảnh đất ấy, thì mỗi thông tin về phát hiện phóng xạ ở rau, ở thịt, bất kể là nguồn tin lá cải hay chính thống đều khiến vợ tôi giật mình thon thót. Còn tôi, dẫu biết mọi thứ vẫn trong ngưỡng an toàn, nhưng nhìn vợ như thế, cũng không khỏi lo lắng theo. Xác suất xảy ra diễn biến xấu đối với các nhà chức trách có thể chỉ là không phẩy mấy phần nghìn, nhưng với dân đen chúng tôi thì vẫn cứ là 50-50, có chuyện hoặc không. Mà con gái thì chúng tôi chỉ có một, không như dân của các vị ấy có đến triệu người...
Có phải là vợ chồng tôi quá cố chấp, cả lo, hay con tôi quá bướng bỉnh? Ở bên đó, các cháu có được thông tin đầy đủ, hay người ta trấn an dư luận tốt quá mà thành ra các cháu “điếc không sợ súng”? Các phụ huynh khác có con du học Nhật có đang trong tâm trạng như tôi? Rất mong các bạn độc giả có thông tin tình hình thực tế chia sẻ ít nhiều, chứ cứ như thế này, không ngày nào chúng tôi được yên giấc!
Lê Viết Sơn
Bình luận