Xuất bản ngày 25/04/2012 09:12 AM

Có tiền có quyền bóc… lột?

Tiếng rao bằng giọng nam trung nghe truyền cảm và thu hút. Người ta mua bánh của ông vì thương ông già rồi mà vẫn phải lăn lộn mưu sinh

   Nhiều năm trước đây, ở Vũng Tàu xuất hiện một người đàn ông chuyên đi bán bánh dạo. Tự nghĩ, bán bánh dạo có gì lạ, cũng như những người bán dạo khác thôi. Tuy nhiên, người đàn ông này khá đặc biệt.

Ông cao khoảng một mét bảy, gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, sạm màu phong trần. Không ai có thể đoán được ông ta bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Có gia đình vợ con gì không? Ông đi bán dạo bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Trên xe treo lỉnh kỉnh các loại bánh dừa, bánh ít nhân dừa và nhân đậu, bánh chưng loại nhỏ...Suốt từ sáng đến tối, ông đạp xe không mệt mỏi. Khắp hang cùng, ngõ hẻm ở cái thành phố Vũng Tàu bé tẹo này đều mang bóng dáng ông. Cái mà người ta khoái ông nhất là những câu rao hàng khá ấn tượng:

        Ăn thì no, không ăn thì đói!

      Không ai thương mình bằng mình thương mình!

        Có tiền, có quyền bóc lột!

Tiếng rao bằng giọng nam trung nghe truyền cảm và thu hút. Người ta mua bánh của ông vì thương ông già rồi mà vẫn phải lăn lộn mưu sinh và cái chính là những lời rao ngộ nghĩnh của ông. Tôi cũng đã từng mua bánh của ông. Bánh ngon, dễ ăn và thú thật cũng như bánh mà người khác bán.

 

Ý nghĩa của lời rao hiểu: Có tiền, thì có quyền bóc lột!.

Trong xã hội này, những người có tiền thì có quyền. Họ có thể làm bất cứ điều gì vì họ có tiền. Có những cái “không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn”. Tóm lại, có tiền là có tất cả.

Ăn thì no, không ăn thì đói! Điều này thì đã hẳn! Không có gì phải bàn luận.

Không ai thương mình bằng mình thương mình! Điều đó thì đã rõ. Ngoài cha mẹ mình, không ai có thể thương mình bằng mình. Những người có số mệnh đỏ, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu sang, phú quý chưa chắc đã hiểu được điều này. Những người nghèo khổ, trải qua những hoàn cảnh nghiệt ngã, khốn cùng mới thấu hiểu nỗi đau và chỉ có mình mới hiểu rõ mình.

  Nghe nói, trước những lời rao đó, có sự phản ảnh của một cán bộ chính trị, ông bán bánh dạo bị mời vào Công an phường. Tại Công an phường, cán bộ trực đã phê phán ông gay gắt. Họ cho ông rao những câu như thế là nói bôi bác chế độ. Sau một hồi im lặng, ông giải thích:

- Tôi không bôi bác chế độ. Ý tôi là có tiền thì có quyền bóc... bánh thôi. Bóc cũng chính là lột. Lột vỏ bánh. Có tiền có quyền lột bánh.

Sau buổi lên công an phường, ông bặt vô âm tín một thời gian. Vắng ông, bà con cũng thấy nhớ. Rồi ông lại xuất hiện, vẫn với chiếc xe đạp tuềnh toàng treo lỉnh kỉnh các loại bánh. Lần này ông rao hơi khác một chút: Có tiền, có quyền bóc... bánh! Chữ bóc kéo dài hai ba nhịp mới đến chữ bánh.

Thôi thế cũng được. Mọi người lại vẫn được gặp ông mỗi ngày. Ông già đi rất nhiều. Hơn một năm lại đây, không thấy ông xuất hiện. Có lẽ ông yếu rồi, không thể đi bán bánh được nữa. Cũng có thể ông đã từ giã cõi đời này.

Vũng Tàu thiếu ông, thiếu đi một cái gì đó rất đặc trưng, rất ngộ. Tôi thấy nhớ người đàn ông bán bánh và những lời rao ấn tượng ấy.

 

Đức Đát


Bình luận
vtcnews.vn