(VTC News) – Nhân ngày thơ Việt Nam, xin gửi đến bạn đọc những vần thơ xuân mang đậm phong vị tết xưa của một đời chiêm nghiệm từ độc giả Vũ Thảo Nguyên, cùng lời chia sẻ ấm áp đầu năm.
Thật đồng cảm với những người con quê Việt ở phương trời xa khi Xuân đã về trên quê mẹ. Tết - Cái từ mà tôi chắc không nhiều nước có được. Nó không chỉ là mùa Xuân của trời đất. Nó còn là ngày sum họp, ngày hội tụ của gia đình, của cộng đồng xứ sở. Tuy nhiên, trong sự hội nhập bây giờ, hương hoa ngày Tết xưa ít nhiều đã phôi phai. Dù còn đó vô vàn những lễ hội, mới có và cũ cũng còn, nhưng sự thật không khí Tết, không khí của ngày xuân quê hương giờ đây đã cũng dần mai một. Không biết nên vui hay buồn nữa!
Xin gửi VTC News đôi dòng tâm sự Tết.
Chút bâng khuâng ngày Tết
Vẫn là Tết đến đấy thôi
Mà sao lại thấy bồi hồi
Ngày xưa
Cái ngày xưa vẫn chưa xưa
"No ba ngày Tết, đói ba tháng hè"
Chiều xuân, bà kể ông nghe
Một miền ký ức ùa về nôn nao…
Chuyện như cổ tích
Năm nào
Đói no cũng phải lo sao cho tròn
Nghèo thì vài bánh chưng con
Mấy bơ gạo nếp, với con gà nhà
Thịt thì “đụng” với gần xa
Chiều Ba mươi Tết – người ta nhìn vào!
Không đầy cũng phải mâm cao
Gần xa, lớn nhỏ kéo nhau quây quần
Chẳng to cũng vẫn là Xuân
Xum vầy ấm áp vẹn phần nếp gia
"Mồng một Tết Mẹ, Tết Cha
Mồng hai Tết Chú, mồng ba Tết Thầy"
Gẫm người xưa, thấy mà hay
Giận hờn cũng bỏ, bắt tay làm lành.
Đời như con tạo xoay vần
Thoi đưa thấm thoắt, đầu xanh ngả màu.
Giờ thì ta chỉ còn nhau
Chút hương xưa ấy tìm đâu bây giờ!
Vẫn là Tết đến. Ngẩn ngơ
Bâng khuâng lại nhớ Tết xưa quê nghèo…
Vũ Thảo Nguyên
Bình luận