Có những ca khúc không triết lý sâu xa, mà chỉ là những tâm sự hết sức đời thường, nhưng vẫn làm ta muốn suy nghĩ ít nhiều. Tôi đã nghĩ như vậy, khi nghe Siêu nhân không biết bay, ca khúc trong album mới Xuyên thời đại của Châu Kiệt Luân .
Châu Kiệt Luân tự nhận xét: Nếu không nghe nhạc, chỉ nhìn ca từ, sẽ nghĩ đây là một ca khúc châm biếm, nhưng khi phối nhạc lại trở thành một ca khúc tâm tình ấm áp, giống như Nghe lời mẹ và Cha, con đã về trước đây. Ca từ của bài hát là lời tâm sự của Jay Chou về chính mình, Tiểu Thiên vương của nhạc trẻ châu Á, qua 10 năm đứng trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu.
Siêu nhân không biết bay, bởi siêu nhân cũng chỉ là người. Jay Chou cũng là một siêu nhân, không có những quyền năng đặc biệt để cứu thế giới, chỉ có một giấc mơ và một lòng quyết tâm với âm nhạc, vốn chỉ mong được làm điều mình mơ ước, không ngờ những ca khúc của mình lại được đưa vào giảng đường, âm nhạc của anh đã mở ra một thời đại mới. Tất cả những điều đó có được không phải chỉ nhờ vận may, mà là cố gắng, kiên trì và đánh đổi. Siêu nhân của đời thực có những nỗi buồn, có cay đắng, anh coi trọng bạn bè, người thân, “làm phim chỉ vì bạn bè và vì giấc mơ 10 năm trước”, cho tất cả bạn bè quanh mình cơ hội đóng phim, tỉ lệ người xem, doanh thu phòng vé, giải thưởng đều không quan trọng.
Trong bài hát của mình, Jay Chou cũng nói lên điều mà rất nhiều người của công chúng muốn nói: “Cuối cùng thì tôi là người sáng tác âm nhạc hay là một tấm gương người tốt việc tốt?” “Nếu siêu nhân biết bay, thì hãy cho tôi được dừng nghỉ một lát giữa không trung.” Bài hát là sự phản ứng đối với một thời đại quá thích soi xét, bình luận, quá chạy theo chủ nghĩa hoàn mĩ. Nghe bài hát, tôi nhớ đến những bài báo “chuyện sao” vẫn ngày ngày lên top đầu các báo; trong đó có những người cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi mình, và cũng có những người đang phải chịu đựng những nỗi đau ồn ào vào những lúc lẽ ra, họ chỉ muốn giấu mình vào một góc khuất để khóc thật nhiều. Nhưng đó là thế giới ngày nay, và có lẽ, cũng chỉ có thể mong được dừng một phút giữa trời để thấy mình tự do, thanh thản.
Nhưng đâu chỉ là những người nổi tiếng? Video clip của bài hát là câu chuyện cảm động về chàng “siêu nhân” không quyền năng, một “siêu nhân” hết sức bình thường, hết sức đời thường. Anh như chàng Don Quichote thời hiện đại, nhưng hiền lành hơn, không gây gổ với ai, không làm phiền ai. Anh đi lang thang khắp nơi, làm những việc tốt nhỏ bé, giúp đỡ cho tất cả những người mình gặp. Nhưng bộ quần áo siêu nhân không cho anh sức mạnh để bảo vệ chính mình. Kết thúc đoạn phim thật buồn, khi chàng trai cởi bỏ mặt nạ siêu nhân, để lộ khuôn mặt không hoàn hảo. Vết sẹo trên khuôn mặt, và khó phải hơn, một vết sẹo trong tâm hồn. Khó đến vậy sao, trong thế giới này, dù chỉ để làm một siêu nhân không biết bay!
Mỗi chúng ta đều có thể phải làm những siêu nhân. Hôm qua, tôi phải là một học sinh giỏi giang không bao giờ tụt hậu, không bao giờ phạm lỗi. Hôm nay, tôi phải là một nhân viên xuất sắc, một cô con gái đảm đang, một người yêu thủy chung và chu đáo. Ngày mai, tôi sẽ phải là người vợ hoàn hảo, là người mẹ mẫu mực cho những đứa con của mình. Đó là những điều tôi tự nguyện làm, và muốn làm. Nhưng ước gì, mọi người đừng có nhìn tôi như thể chắc chắn rằng tôi sẽ phải làm tốt…
Nếu muốn làm “siêu nhân” trong lòng ai đó, thì có những khi cũng phải sống cho mình, có đôi khi cũng phải thoát khỏi những khuôn phép, lề lối của xã hội, bay bổng trên không, đôi khi cũng phải tiếp nhận những điều không hoàn mĩ, hay biết nhìn nhận cái hoàn mĩ từ một góc nhìn khác.
Siêu nhân không biết bay
Nhạc và lời:
Mẹ nói rằng có những chuyện đừng nên tính toán quá nhiều
Chỉ là khi sứ mệnh gõ cửa, tôi không thể ngủ yên
Nếu nói rằng trách mắng người khác cũng cần có nghệ thuật
Thì tôi sẽ thêm vào đó chút âm điệu để bạn vui tai
Trong cây súng của tôi vốn không có đạn
Nên đừng lo, sẽ không làm ai bị thương đâu
Khi đóng vai
Bởi tự tin chỉ là vẻ mặt tôi được tô son vẽ phấn
Có rất nhiều việc tôi làm, ý nghĩa thực của nó không như bạn nghĩ
Quay một bộ phim chỉ vì một giấc mơ với anh em bè bạn
Bởi trong đời mình tôi phải đóng thêm một con người giả
Tôi không biết từ bao giờ đã bị biến thành khuôn mẫu
Một sáng tác bị làm hỏng cũng phải biết nói lời xin lỗi
Những lời ca tôi hát phải mang chút văn hóa
Bởi lúc nào cũng có thể bị mang ra dạy học
CNN có thể chờ đến lúc tôi nói giỏi tiếng Anh mới phỏng vấn không
Trang bìa tạp chí Times có thể cho chụp lại được không
Lúc nào ở đâu cũng phải giữ gìn hình tượng
Lúc nào mới thấy được dấu chân mình
Khi ca hát phải là ca sĩ giỏi nhất
Khi đóng phim không được phép chỉ là gương mặt mới xuất sắc
Không tham gia lễ trao thưởng là không lịch sự
Tham gia thì nói là quá quan tâm
Khi được trao giải cảm động mà rơi lệ
Thì người ta lại tưởng mình quá khoa trương giả tạo
Không biểu hiện gì, lại nói quá kiêu căng
Nếu tính cách trời sinh là vậy
Có người còn trách mẹ bạn sinh ra
Nếu cuối cùng là người khác được giải
Cũng phải vỗ tay thật lực và mỉm cười
Xe dùng không được quá đẹp, nhà xây không được quá cao
Cuối cùng thì, tôi là nghệ sĩ hay một đại biểu người tốt việc tốt?
Album ra đời thì nhất định phải đứng đầu
Phim quay xong phải cháy vé
Chỉ có thể nói: làm siêu nhân thật là quá khó
Chorus:
Nếu như siêu nhân biết bay, thì hãy để tôi được giữa không trung ngơi nghỉ
Nhìn xuống thế giới, để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn
Cứu vớt thế giới là trách nhiệm nặng nề, dù mỏi mệt nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục
Đừng hỏi tôi đã bao giờ khóc hay chưa, vì siêu nhân thì không thể rơi nước mắt.
Bình luận