07/03/2012 11:12:00 +07:00

“Chàng nhạc chế” và nhóm du ca đường phố

...Một anh chàng có nghề nghiệp chả dính dáng chút nào tới nghệ thuật nhưng lại có cả một câu chuyện dài về những nghệ sỹ đường phố.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông, Cây đàn chapi thời tăng giá và thời cởi truồng vì môi trường, Ôi quê tôi dây điện khắp trời, Em ơi Hà Nội nóng… đó là những ca khúc nhạc chế một thời “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn mạng và từng đứng đầu danh sách tìm kiếm bài hát yêu thích của không ít các bạn trẻ. Nhưng không phải ai cũng biết rằng nhân vật bí ẩn luôn đứng sau các bài hát hài hước có nội dung sâu cay mà vô cùng gần gũi với cuộc sống đó lại là một anh chàng có nghề  nghiệp chả dính dáng chút nào tới nghệ thuật nhưng lại có cả một câu chuyện dài về những nghệ sỹ đường phố luôn cháy bỏng ước mơ sống đẹp.

 

Hiếu Orion - anh chàng yêu đàn và thích “tạo” virus

Trái với suy nghĩ của mọi người khi nhắc tới nhạc chế, tác giả của “Hà Nội mùa này phố cũng như sông” (ca khúc nổi đình nổi đám khắp Hà Nội trong trận ngập lịch sử năm 2008) lại là một anh chàng hao hao giống cái gã họ “Cù” mà nhà Đài vẫn hay gọi là “Giáo sư xoay”. Bởi lẽ anh cũng là nhân viên của một công ty máy tính, một nghề chả liên quan gì đến nghệ thuật. Cơ duyên đưa anh đến với nhạc chế cũng không có gì đặc biệt. Ban đầu, Hiếu Orion và các đồng nghiệp trong công ty cùng nhau nghĩ lời mới dựa trên giai điệu của những bài hát quen thuộc, với nội dung đơn giản là đòi lương thưởng của sếp hay hát ca ngợi vợ… Những bài nhạc chế đầu tiên không ngờ lại được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt và mang đến cho anh niềm vui nho nhỏ. Lâu dần trở thành một thói quen, khi xảy ra một sự kiện lớn nào đó anh cũng đều đặn cho ra đời một ca khúc mới và hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cộng đồng mạng. Vượt ngoài sức tưởng tượng, các bài chế của anh nhanh chóng len lỏi vào các diễn đàn, xuất hiện trên nhiều báo mạng với số lượng người xem và tải về lên tới con số kỷ lục không thua kém gì videoclip của ca sỹ nổi tiếng.

Một trong những ví dụ điển hình là ca khúc chế về trận ngập lụt kinh hoàng năm 2008 của Hà Nội. Hiếu Orion kể anh sáng tác bài hát này khi đáng ngồi tại văn phòng trên cao nhìn xuống biển nước mênh mông phía dưới. Những lời hát cứ thế tuôn trào một cách hết sức tự nhiên và “Hà Nội mùa này phố cũng như sông” ra đời nhanh chóng. Đến buổi tối, anh cũng bất ngờ khi được vài người bạn cho biết là đang nghe ca khúc này, các trang mạng cũng đồng loạt đăng tải với nhiều phản hồi tích cực từ độc giả. Từ đó, những “đứa con tinh thần” tiếp theo của anh dần trở thành “món ngon, hàng quen” được mọi người mong chờ và háo hức đón xem.

 

Đối với Hiếu Orion, việc sáng tác và lan truyền các ca khúc nhạc chế cũng giống như trò chơi “tạo” virus. Điều quan trọng nhất mà anh rút ra được từ những lần thử nghiệm đó chính là hiểu được cộng đồng thích gì, vì công thức của virus là phải “xâm nhập” rồi mới “lan truyền”, một sản phẩm được lan truyền trước tiên phải làm cộng đồng thực sự bị tác động (có thể tác động bởi thích hoặc ghét) và chỉ thế thôi cũng chưa đủ, họ cần phải “thích” hoặc “ghét” đến mức tự làm công cụ lan truyền virus đó..

Ngày nay, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, những người chế nhạc hay có những ý tưởng sáng tạo như Hiếu Orion không phải là “hàng hiếm”. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng làm được thứ khiến người ta “mê mẩn” và lùng sục tìm nghe bằng được như anh. Nhạc chế thường phù hợp với lứa tuổi teen nhưng lời hát của các ca khúc Cây đàn chapi thời tăng giá và thời cởi truồng vì môi trường, Ôi quê tôi dây điện khắp trời, Em ơi Hà Nội nóng lại thể hiện sự chiêm nghiệm, một cái nhìn sâu cay về cuộc sống. Hai yếu tố tưởng chừng như trái ngược nhau này cùng tồn tại trong một ca khúc khiến người ta cũng phần nào hiểu được về tác giả. Hiếu Orion tự nhận mình là một “thằng hâm hâm thích sáng tạo và làm được thứ khiến người ta thích”. Nhạc chế khiến mọi người cảm thấy vui nhưng theo quan điểm riêng của anh, đó phải là hài chứ không hề, phải sâu sắc chứ không hời hợt.

Bên cạnh sở thích chế nhạc, Hiếu Orion còn là một cái tên “nổi đình nổi đám” trong sân chơi âm nhạc của giới trẻ Hà Nội. Anh sáng lập một website dạy ghi-ta trực tuyến và là “cha đẻ” của nhóm du ca đường phố - một trong những hoạt động đang thu hút sự tham gia của không ít các bạn trẻ yêu âm nhạc Thủ đô.

 

Nhóm du ca đường phố

Âm nhạc đường phố là một trong những nét văn hóa của nhiều nước phát triển. Khách du lịch đến một số nước như Phần Lan, Singapore, Pháp... đều rất thú vị khi thấy những nghệ sỹ đường phố của họ đang ngồi chơi một cách say mê ở ga xe điện ngầm, hay một góc phố đông người qua lại. Âm nhạc đường phố ngoài việc tạo ra một không gian sống động cho chính đoạn đường đó, nó còn đem lại một cái nhìn đầy thiện cảm và đậm nét văn hóa bản địa cho những khách du lịch.

Vào những buổi chiều Chủ nhật hàng tuần, những ai đi ngang qua khu vực hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ sẽ dễ dàng nhìn thấy một nhóm các bạn trẻ ôm đàn ghi-ta và say sưa ca hát giữa dòng người đi lại tấp nập. Người ta quen gọi họ bằng cái tên nhóm du ca hay những nghệ sỹ đường phố. Ý tưởng thành lập nhóm du ca đường phố được Hiếu Orion ấp ủ trong một thời gian khá dài trước khi được “hiện thực hoá”. Những ngày đầu, nhóm chỉ có khoảng 10 thành viên gồm vài người biểu diễn chính với vẻn vẹn ba cây đàn. Một quãng thời gian không ngắn sau đó, du ca phải trải qua không ít khó khăn vì số lượng thành viên ít ỏi mà nhanh nản chí, bế tắc trong việc chọn bài hát hay làm mới mẻ buổi diễn. Nhưng nhờ sự bền lòng, lại được sự ủng hộ từ báo chí, ngày càng có nhiều bạn trẻ biết tới du ca hơn và gia nhập nhóm. Sau hơn một năm hoạt động, đến nay số thành viên trên diễn đàn đã lên tới hàng chục nghìn, trên thực tế nhóm du ca hiện có tới vài trăm thành viên với độ tuổi từ 17-31 tuổi thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn đường phố. Ngoài ra, mô hình du ca đường phố cũng đã được nhân rộng và hiện nay các thành viên trên diễn đàn cũng đã thực hiện du ca tại các tình thành khác như TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng... với các mô hình biểu diễn đường phố tương tự. Bên cạnh đó, nhóm còn liên tục được bổ sung một số lượng đáng kể thành viên “ngoài biên chế” – những khán giả quen thuộc của du ca, thường xuyên ôm đàn biểu diễn cùng nhóm. Phần nhiều trong số đó là các bác lớn tuổi, người nước ngoài… Ngoài các thành viên tại Hà Nội, không ít bạn trẻ sinh sống tại các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Hải Phòng…  điều kiện tham gia khó khăn hơn nhưng rất chịu khó đón ô tô khách lên Thủ đô biểu diễn, sau khi kết thúc lại lên xe trở về nhà.

 

Hoạt động chính của du ca chỉ là đàn và hát. Không cần khả năng đàn hát điêu luyện, không cầu kỳ, không tập luyện trước, không loa đài, không sân khấu chuyên nghiệp… những khán giả thưởng thức một buổi diễn của du ca sẽ phần nào hiểu được các nghệ sỹ đường phố là như thế nào. Chỉ cần một địa điểm rộng rãi, một cây đàn trên tay là nhóm du ca có thể nghêu ngao câu hát. Khác với nhiều nhóm nhạc khác trên địa bàn thủ đô, tiêu chí lớn nhất dành cho các thành viên khi tham gia sinh hoạt chỉ đơn giản là đam mê và muốn được thoả sức “vùng vẫy” trong âm nhạc.

Đoàn Nhật Tân, sinh viên năm thứ 2, ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp là một trong những nữ thành viên hoạt động tích cực nhất của nhóm du ca đường phố. Tân là thành viên của ban quản trị website http://hocdan.com/ và là một trong 10 “ca sỹ” chính của nhóm. Đến với du ca rất tình cờ trong một lần “lang thang” facebook, đến tận bây giờ cô bạn vẫn tràn đầy nhiệt huyết với du ca. Tân tâm sự có lẽ cô sẽ không thể nào quên những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc hành trình trở thành nghệ sỹ đường phố của mình: “Trong buổi diễn đầu năm mới 2012, khi cả nhóm đang biểu diễn thì trời bỗng đổ mưa to và rất lạnh. Gần 30 thành viên vẫn kiên trì ngồi lại cùng nhau hát, từ các bài hát rock, nhạc trữ tình đến cả các ca khúc tiền chiến cách mạng. Không ít người đi qua nói là sao nhóm này… hâm nhỉ, nhưng các bạn lại cho rằng đó là lời khen và càng hăng hái hát to hơn. Cho đến tận 20h, khi trong nhóm đã bắt đầu có người sụt sịt thì các thành viên mới chịu ra về, tự động viên là thôi để dành sức cho tuần sau”.  

 

Trước khi đến với du ca, Dương Đức Anh, học sinh lớp 11A7, trường THPT Đoàn Kết, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội là một cậu bé nhút nhát. Yêu thích đàn ghi-ta, từng học qua một vài môn ảo thuật nhưng Đức Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ biểu diễn trước đông người. Lần đầu tiên sau hai tháng gia nhập du ca, Đức Anh đã chiến thắng được nỗi sợ hãi, vượt qua bản tính rụt rè và sự tự ti với những ngón đàn còn lóng ngóng, vụng về để cùng các anh chị ôm đàn rong ruổi trên phố. Cho đến nay, cậu vẫn không thể tin được sự thay đổi và tiến bộ đến bất ngờ của bản thân chỉ sau buổi diễn vòng quanh bờ Hồ đàn tặng cho các cặp đôi yêu nhau lần đó. Từ một người chưa biết gì về đàn, qua sự chỉ dạy của các thành viên và tập dượt qua một vài buổi diễn, đến nay cậu đã có thể tự tin du ca một cách hăng hái và đầy nhiệt huyết cùng tất cả mọi người.

Gắn bó với du ca được hơn nửa năm, Lê Minh Thuận, sinh viên năm thứ 2, ĐH Đông Đô coi sân khấu đường phố là nơi để thoả mãn niềm đam mê âm nhạc. Chàng sinh viên ngoại tỉnh yêu ca hát học thêm được nhiều điều, ngoài việc nâng cao khả năng đàn, Thuận còn biết thêm về cách làm việc nhóm cùng nhiều kiến thức xã hội khác – những điều mà Thuận không thể nào tìm thấy trong các bài giảng của thầy cô.

Không chỉ giúp các bạn xả stress sau những giờ học căng thẳng, khiến tâm hồn thư thái hơn mà du ca còn giúp rèn luyện và nâng cao khả năng chơi đàn. Đối với các bạn trẻ, nhóm du ca đã trở thành địa chỉ quen thuộc cung cấp cho các thành viên những địa chỉ mua đàn tốt, giá rẻ. Sắp tới, ban quản trị nhóm còn dự định tổ chức các chương trình quyên góp làm từ thiện nhằm giúp đỡ các số phận khó khăn trong xã hội. Đối với các nghệ sỹ du ca, niềm động viên giúp họ tiếp tục theo đuổi công việc đôi khi chỉ nhỏ bé như chút tiền lẻ khán giả để lại trong bao đàn hay những tràng vỗ tay ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Không quản ngại nắng mưa, bỏ qua vài tiếng xì xào chê bai của người khó tính, vào ngày cuối tuần, các nghệ sỹ đường phố vẫn đều đặn rong ruổi cùng những cây đàn mải miết mang âm nhạc tô điểm cuộc sống.


Hương Nhi


Bình luận
vtcnews.vn