Thành công của Bố già với hơn 200 tỷ đồng doanh thu cho đến thời điểm này là tín hiệu vui, là cú hích cho thị trường (rạp lẫn phim) sau những ngày ảm đạm vì dịch COVID-19, cũng là “sự chuyển mình trong nhận thức” để các nhà làm phim Việt đừng mãi bám chặt vào trai xinh, gái đẹp, tình yêu đôi lứa và cả bối cảnh hào nhoáng… để phục vụ khán giả.
Ở đâu cũng vậy, công thức duy nhất để làm nên bộ phim thắng về doanh thu là phim phải hay. Trong điều kiện chúng ta không thể làm ra những bộ phim mà cả cấu trúc lẫn cảm xúc đều tuyệt vời thì hãy tập trung vào cảm xúc để khán giả quên đi tất cả những khiếm khuyết khác. Bố già thuộc về trường hợp này, cảm xúc của phim đủ mạnh để khán giả tha thứ hết tất cả những thiếu sót còn lại.
Và Bố già quá may mắn. Rất lâu rồi mới có thời điểm thuận lợi đến như thế cho một bộ phim, giống y như trường hợp của Ròm ra rạp vào năm 2020. Bố già có cảm xúc tuyệt vời, có cơ hội từ sự hụt chân về chất lượng của Gái già lắm chiêu V khiến cho suất chiếu đổ dồn cho Bố già, có cả sự gợi mở của một đề tài lâu nay thiếu vắng. Thậm chí, nói theo cách nào đó, thời của Trấn Thành ở địa hạt làm phim đã đến, không ai có thể cản nổi.
Nói ra những điều trên để thấy, nếu như Gái già lắm chiêu V “xuất sắc” kiểu như Gái già lắm chiêu 3 thì không chắc Bố già có thể một mình gom hết thị trường như thế. Một ví dụ điển hình cho câu chuyện này là thời điểm Mắt biếc và Chị chị em em cùng ra rạp cuối năm 2019, nếu Chị chị em em quá dở thì việc Mắt biếc kiếm được 200 tỷ đồng là trong tầm tay. Cuối cùng Mắt biếc không thể làm được điều đó, khi Chị chị em em đã không nhường quá nhiều suất chiếu của mình vì chất lượng khá ổn của bộ phim.
Cũng phải nói thêm, điểm quan trọng nhất của thị trường đầu tháng 3/2021 là rạp không có phim bom tấn của Hollywood. Sẽ có người nói, series Lật mặt của Lý Hải đụng với các phim bom tấn Hollywood rất nhiều nhưng vẫn thắng giòn giã đấy thôi. Song, chúng ta phải nhớ rõ, thắng doanh thu là một chuyện, tạo ra kỷ lục về doanh thu lại là chuyện khác. Các phim của Lý Hải thắng về doanh thu nhưng tạo ra kỷ lục kiểu như Em chưa 18, Cua lại vợ bầu hay Bố già thì không.
Tại sao phải nhấn mạnh điểm này? Là vì các phim bom tấn của Hollywood có sự cam kết về suất chiếu rất lớn từ nhà rạp một khi quyết định nhận phim. Đó là lý do, dù phim Việt có hay cách mấy cũng không thể bắt các phim “bom tấn thật sự” nhường suất chiếu, để có cơ may tạo ra đột biến về doanh thu.
Thành công của Bố già, đúng như Trấn Thành thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây, có yếu tố may mắn rất lớn. Thế nên, cũng đừng vì doanh thu 200 hay 250 hoặc có thể là 300 tỷ của Bố già trong tương lai mà quá… lạc quan rằng phim Việt của chúng ta sẽ chẳng mấy chốc mà dễ dàng kiếm được 300, 400, hay 500 tỷ đồng trong tương lai gần.
Ngay đến như Charlie Nguyễn, người đứng sau thành công vang dội của Em chưa 18 với kỷ lục doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời (vào năm 2017) - 171 tỷ đồng - mà 3 năm sau cũng phải cay đắng thốt lên: “Bộ phim 'Người cần quên phải nhớ' của chúng tôi không chạm đến cảm xúc của khán giả. Và phim chỉ thu được 1,9 tỷ đồng doanh thu, lỗ đến 23 tỷ đồng!”.
Nhìn rộng ra chút xíu, nếu chúng ta hay xem các bộ phim điện ảnh về đề tài gia đình của Hàn Quốc, sẽ thấy phim có chất lượng cỡ Bố già mỗi năm có rất nhiều. Còn các tác phẩm về gia đình hay hơn cũng không kể hết. So sánh này không phải để hạ thấp Bố già mà chỉ để thấy chúng ta cần nhận thức rõ về chất lượng, phim điện ảnh Việt đang nằm ở đâu trên bản đồ khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung (còn thế giới thì xa lắm).
Phần lớn những con người hiện thực hóa được giấc mộng lớn lao trong cuộc đời vẫn có bàn chân luôn đứng trên mặt đất rất vững chãi. Khoan hẵng quá tự tin khi có những cơn gió thốc lên đỡ được sức nặng của cơ thể, dù bàn chân khi ấy vẫn đang ở bên sườn một con dốc nhiều đá dăm…
Tháng 4/2021, có thể sẽ có vài bộ phim lớn của điện ảnh Việt "chết chìm", vì họ không có được vận may mà Bố già đã có.
Bình luận