Từ bao đời nay, nghề muối đã trở thành nghề sản xuất truyền thống của diêm dân vùng ven biển tỉnh Nam Định. Những ngày đầu tháng 10, hàng chục người dân xã Bạch Long (huyện Giao Thủy) vẫn cần mẫn lao động để tạo ra những hạt muối trắng tinh khiết.
Xã Bạch Long là cánh đồng muối lớn nhất miền Bắc, rộng tới 230 ha, cung cấp sản lượng lên đến hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Đa phần lao động nghề muối ở Bạch Long hiện nay là người lớn tuổi, làm nghề lâu năm. Lớp lao động trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống của quê hương bởi thu nhập bấp bênh.
Những diêm dân bắt đầu công việc từ lúc 5h sáng. Việc đầu tiên họ làm là tạo ra các ô đất, sau đó đổ nước biển đã được lọc từ hôm trước lên các ô phơi cho kịp nắng lên. Công việc nghe thì đơn giản nhưng phải có kinh nghiệm mới có những mẻ muối khô trắng tinh. Nếu đổ quá nhiều, muối sẽ ngậm nước, không khô, không thể thu hoạch.
Sau khi tạo những ô đất, những diêm dân tưới nước biển lên sân phơi và rắc muối mồi. Nước được dẫn trực tiếp từ biển, sau đó tháo xuống ruộng ban đầu, dưới tác dụng ánh nắng mặt trời, lượng nước trong nước biển bốc hơi bớt, lúc này nồng độ mặn trong nước tăng cao hơn so với ban đầu. Diêm dân sẽ múc nước này đổ xuống phần ruộng bên dưới để tạo muối.
Ông Hào (một diêm dân ở đây) cho biết, hiện nhiều đồng muối ở Nam Định đang bước vào vụ thu hoạch, song bà con chưa tính được lời lãi bao nhiêu. Diêm dân lo những cơn mưa trái mùa trút xuống, vừa mất muối vừa phải tốn thêm chi phí cải tạo ruộng, sân để khôi phục sản xuất.
“Lao động vất vả ròng rã mấy tháng trời, nhưng vào gần thời điểm thu hoạch, chỉ một trận mưa thì coi như trắng tay. Nghề làm muối khổ đến vậy, nên bây giờ mấy đứa con tôi không theo nghề nữa mà làm những công việc nhẹ nhàng hơn..."
"Hạt muối không nuôi nổi gia đình chúng tôi. Vợ chồng tôi làm từ sáng cho đến chiều tối mà chỉ thu nhập hơn 200.000 đồng. Số tiền này quá ít so với sức lao động mà vợ chồng tôi bỏ ra. Nghề làm muối vất vả, lại phụ thuộc thời tiết, giá muối bấp bênh nên diêm dân vẫn không thoát khỏi cái nghèo, cái khổ”, ông Hào chia sẻ.
Vào buổi chiều, từ 15h đến 16h là lúc muối lên thành hạt, diêm dân phải mau chóng gom muối về lều thu mua. Khi muối bắt đầu kết tủa thì diêm dân mới dùng dụng cụ cào bằng để cào muối tập trung lại như những hình chóp nhỏ trên mỗi ruộng. Sau đó, họ dùng xe thu gom, mang về đóng gói rồi bán ra thị trường.
Sau khi thu hoạch muối xong, diêm dân sẽ dùng cào vệ sinh những tạp chất còn dính lại trên ruộng, rồi đổ nước mới vào và chờ đến khi nắng gắt, muối kết tủa lại thu hoạch mẻ muối mới.
Những đống muối đã được lọc kĩ các tạp chất, diêm dân sẽ vun vén cẩn thận, sau đó đưa vào nhà chứa. Đến ngày hôm sau, lái buôn đến mua tận nơi, còn số ít thì cung ứng ra thị trường bán lẻ. Quy trình cứ thế lặp đi lặp lại.
Dù cuộc sống lao động làm muối rất nhọc nhằn nhưng những diêm dân vẫn gắn bó với nghề, cần cù làm ra những hạt muối trắng tinh phục vụ người dân.
Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Long cho biết: “Để gỡ một phần khó khăn cho diêm dân, hỗ trợ họ duy trì nghề muối, xã đã cho quy hoạch lại vùng sản xuất muối. Những vùng sản xuất kém hiệu quả được đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi sang đất trồng hoa màu, chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản. Địa phương cũng đề ra chỉ tiêu sản xuất 10 nghìn tấn muối/năm và hỗ trợ đưa muối về cơ sở sản xuất muối sạch. Hiện toàn xã có hơn 30 đại lý và 4 công ty thu mua, chế biến muối".
Bình luận