Khi trò chuyện với Jimmii Nguyễn về môi trường âm nhạc Việt Nam hiện tại, anh bày tỏ khá thẳng thắn quan điểm của mình:
'Muốn có môi trường âm nhạc sạch là phải biết bảo vệ những người nghệ sỹ sạch đang cố gắng làm đúng trách nhiệm của người nghệ sỹ chân chính. Cũng như muốn bảo vệ rừng xanh không bị phá nát là phải biết bảo vệ những chiến sỹ công an môi trường'.
Và, ca, nhạc sỹ cho rằng nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm thuộc về truyền thông chứ không thể đổ lỗi cho nghệ sỹ và khán giả, những người 'không được có cái quyền thừa nhận mình là văn hóa'.
Anh cho rằng vai trò lớn nhất trong công cuộc chấn hưng lại nền âm nhạc Việt thuộc về truyền thông.
Jimmii Nguyễn cho rằng vai trò lớn nhất trong công cuộc chấn hưng lại nhạc Việt thuộc về truyền thông. |
Sự dễ dãi của khán giả thì ở đâu cũng có và nước nào cũng có, tuy nhiên ở nước ngoài người ta phân biệt rõ là khán giả dễ dãi thuộc loại nào. Nếu như trong nước chúng ta chấp nhận cho ca sỹ tự đặt họ là ca sỹ hạng A, hạng B,… thì khán giả cũng có hạng.
Nhưng khác với nước ngoài, khán giả hạ cấp dễ dàng được nhìn thấy vì họ và ngôi sao của họ chỉ được đề cập đến trong những tờ báo lá cải mà thôi.
Bất luận ở đâu báo chí và giới truyền thông là đầu mối 'duy nhất' để truyền đạt thông tin và ảnh hưởng xã hội vì xã hội chỉ biết lấy thông tin từ báo đài. Mà một khi giới truyền thông bị nhập nhằng, đồng hóa thì khán giả cũng bị nhập nhằng, đồng hóa.
- Vậy theo quan điểm của anh thì trước mắt, nếu muốn chấn hưng lại nhạc Việt cần điều gì?
Thiết nghĩ lãnh đạo của các ban ngành liên quan đến mảng văn hóa, nghệ thuật nên có biện pháp không cấm nhưng tách rời và nêu rõ vai trò của những báo lá cải.
Sẵn sàng phạt những phóng viên, biên tập luồn lách cho những bài viết lá cải vào trang báo của những tờ báo nghiêm túc có văn hóa, nghĩ suy cho sự sống còn của nghệ thuật chân chính.
Ngày nào giới báo chí nghiêm túc và giới nghệ sỹ chân chính (không còn mấy ai) không biết đoàn kết và hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình để lên tiếng thì ngày đấy nền âm nhạc Việt Nam vẫn sẽ như cái chợ bát nháo, làm cho thế giới đánh giá thấp chúng ta.
Khi khán giả được phân cấp rõ rệt thì chẳng ai muốn mình bị gọi là khán giả lá cải, thì lúc bấy giờ sự lựa chọn món ăn tinh thần của họ sẽ đẳng cấp hơn, đòi hỏi cao hơn và những loại giải trí 'rẻ tiền' (rẻ tiền ở đây không phải là chất lượng mà là nhân phẩm hoặc vô văn hóa) sẽ bị đẩy lùi, sàng lọc, tách rời, cách ly ra khỏi cái đẹp thiện mỹ.
Chứ bây giờ một bức tranh quý bị trưng bày chung trong cái chợ trời thì cũng bị xem như là một bức tranh tầm thường chẳng ra gì.
Theo tôi, chỉ có 2 thành phần có thể làm sạch môi trường âm nhạc. Đó là các cơ quan quản lý văn hóa và giới truyền thông mà thôi.
- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thẳng thắn!
Độc giả có suy nghĩ gì về quan điểm của ca sỹ Jimmii Nguyễn? Hãy cùng tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề bằng cách gửi ý kiến của mình vào ô thảo luận bên dưới.
Minh Thư
Bình luận