Gặp nữ diễn viên Mẹ chồng tôi vào một buổi sáng mát dịu giữa mùa hè, vẫn là đôi mắt dịu dàng, nét cười đằm thắm, kiêu sa đó, Chiều Xuân chia sẻ không giấu niềm hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Tôi trông cháu không phải để giúp con
- Những thế hệ khán giả yêu mến NSƯT Chiều Xuân đến giờ vẫn nhớ chị qua vai Thuận trong 'Mẹ chồng tôi' và chị cũng từng chia sẻ đó là vai giống chị ngoài đời nhất. Nhìn lại quãng thời gian làm dâu, chị thấy mình thay đổi những gì?
Tôi thực sự may mắn vì có bố mẹ chồng rất tuyệt vời. Tôi chẳng có cảm giác về làm dâu mà như con gái về nhà mình. Mẹ chồng tôi là người chăm chỉ, luôn vun vén và chắt chiu cho con cháu. Khi đóng phim, tôi được sống với chính con người thật của mình, thấm đẫm trong thông điệp nhân văn của phim.
Bản thân tôi cũng là người có chí tiến thủ, luôn muốn vươn lên và vượt qua chính mình. Nhân vật Thuận trong quá khứ có thể bị mắc sai lầm nhưng kịp thời nhận ra và không bao giờ lặp lại. Vượt qua nỗi đau cha ruột của con gái qua đời, cô ấy đã phấn đấu sau này trở thành chủ tịch huyện và vẫn hết lòng chăm sóc mẹ chồng.
Đến tận bây giờ, khi nhắc đến tên phim là những trường đoạn quay giàu cảm xúc lại ùa về: cảnh khóc xin mẹ tha thứ, cảnh đêm mưa trong lán cùng NSƯT Trần Lực hay cảnh hát trên đồng lúa, chạy ra trời mưa sửa loa… Tất cả vẫn ở trong tôi với tất cả những gì đẹp đẽ nhất của những ngày đóng phim cũng nhiều vất vả.
- Vẻ ngoài trông chị hiện đại nhưng bên trong lại là người nặng lòng và giàu tình cảm. Hình ảnh chị ôm gốc cây cổ thụ to gần nhà ở phố Nguyễn Thái Học, ngăn không cho người ta chặt khiến dạo trước khiến nhiều người ấn tượng. Chị là dễ xúc động phải không?
Lúc ấy không phải là tôi ôm gốc cây mà là nhìn thấy nhân viên công ty cây xanh đến chuẩn bị chặt cây, cảm xúc vỡ òa, tôi khóc lóc và đấu tranh để họ rút đi. Cây cổ thụ không phải vật vô tri vô giác mà là người bạn, là nhân chứng lịch sử của Thủ đô.
Chúng ta nợ cây nhiều lắm: Nợ bóng mát, hơi thở và cả những giá trị lịch sử. Ngoài đời, đôi khi tôi cũng hay muộn phiền, lo nghĩ về cuộc sống và những gì đang diễn ra xung quanh. Tôi nhận thấy cái tôi của mình luôn gắn với cộng đồng.
- U60 khán giả thấy chị vẫn 'trên từng cây số' và bận rộn với công việc chăm sóc cháu ngoại. Con gái chị không thuê giúp việc hay sao?
Con gái tôi có nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc vì chăm 3 con nhỏ đâu có dễ dàng. Khi Hồng Mi sinh con đầu lòng, tôi gác lại hết công việc, dành cả tháng để trông nom cháu. Tôi địu cháu đi khắp các phố phường, đến khi nó biết chạy nhảy vẫn được bà đưa đi chơi.
Rồi đến đứa cháu thứ 3, mỗi lần cháu qua là tôi dành trọn vài ngày để nô đùa, bế ẵm, hít hà... Nhìn thấy tôi là nó gọi vang “Pà, pà…” khiến tôi tan chảy. Tôi trông cháu không phải để giúp con mà bởi tình cảm bà cháu thiêng liêng lắm.
- Trong chương trình 'Lời tự sự' chị nói làm gì cũng chia sẻ cùng ông xã. Đây là yếu tố giúp anh chị giữ lửa hôn nhân suốt 3 thập kỷ qua?
Tôi chưa bao giờ tiếc nuối khi kết hôn ở độ tuổi 20. Chúng tôi làm nghệ thuật và lấy tình yêu chung đó để gắn kết bên nhau. Khi tôi yêu anh Quân và anh ấy yêu tôi, chúng tôi biết giá trị của người kia. Để có được niềm vui khi bên nhau, điều đầu tiên là luôn trân trọng giá trị của người khác. Tôi không làm người kia vất vả vì mình.
Tôi thấy mình cũng xấu tính lắm
- Chị có từng nghe thấy mọi người nhận xét rằng ông xã ngoại hình thua kém vợ nhiều?
Khi tôi kết hôn với anh Đỗ Hồng Quân, có lần một người em họ của anh gặp tôi rồi chia sẻ kiểu nhìn tôi thế này, sợ anh Quân không giữ được. Khi đó tôi cười và bảo: “Tại sao em không nghĩ điều ngược lại nhỉ?”.
Tôi cũng có đọc và nghe những lời như kiểu: “Sao trông ông này không đẹp?”. Nhưng với tôi, anh Quân luôn đẹp, đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn và người mê anh ý trước lại chính là Chiều Xuân đấy chứ. Nhìn vậy thôi chứ nhiều khi tôi thấy mình cũng xấu tính lắm, cáu giận, nói năng cau có vô cớ nhưng anh ý vẫn rất thương yêu.
- Có khi nào chị tiếc nuối vì đã kết hôn quá chóng vánh, chưa kịp hẹn hò yêu đương để được chiều chuộng?
Không! Chúng tôi còn cảm thấy rất may vì kết hôn ở thời điểm đó - khi bố mẹ chồng tôi còn khỏe, được chăm sóc và trò chuyện cùng ông bà.
Về phía mình, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành với anh Quân trong mọi chuyện. Tôi thấy vui và vinh dự khi được ở bên chồng và chúng tôi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
- Chị ủng hộ việc kinh doanh của con gái cả như thế nào? Nét tính cách của hai cô con gái có gì nổi bật?
Hồng Mi ngay từ nhỏ đã rất tự lập và luôn kiên định với những đam mê. Năm thứ nhất đại học, con muốn khởi nghiệp kinh doanh và nói với tôi cho con vay 50 triệu.
Sau đó con đi du học, cửa hàng được các bạn vận hành, lợi nhuận cũng gửi sang cho Mi. Mi đã tự trang trải cuộc sống và không cần đến tiền của bố mẹ. Về nước, con đi làm và đã trả lại bố mẹ toàn bộ tiền.
Còn Hồng Khanh sinh ra ở thời điểm mọi thứ đầy đủ hơn, được chiều hơn nên cô bé cũng cá tính và gai góc hơn. Tuy nhiên các con đều chăm ngoan, không bao giờ cãi bố mẹ và luôn biết nỗ lực vươn lên, đó là điều tôi rất vui.
- Cơ duyên đưa chị đến với nghề chụp ảnh và dậy từ 4h sáng để săn ảnh nghệ thuật?
Hồi mới tập chụp ảnh, một lần đi ra cầu Long Biên lúc gần 5h sáng và tôi bị mê luôn khung cảnh thiên nhiên từ đó.
Đấy như phần thưởng dành cho người lao động mưu sinh để họ bớt đi những mỏi mệt. Có thể họ chẳng có thời gian quan tâm nhưng với tôi, chụp ảnh sáng sớm là việc tận hưởng không khí trong trẻo, thanh khiết, chứng kiến phố phường đầu ngày và thêm yêu thành phố.
- Chị có thể kể về trở ngại hay ''tai nạn'' khi đi chụp ảnh?
Năm ngoái, đúng vào ngày giỗ bố tôi, dù rất mệt nhưng tôi đã xin phép mẹ và gia đình để được đi lên Mù Cang Chải, vừa đỡ nhớ bố và đi cũng để bớt mệt. Lúc đó, tôi bị suy nhược cơ thể sau một thời gian dài làm chương trình. Tôi nghĩ xe chở mình mà, cứ leo lên xe nằm hay ngồi là sẽ đến.
Ngày hôm đó trời vô cùng đẹp. Khi hoàng hôn buông xuống, tất cả mọi người trong đoàn say sưa chụp, sau đó mọi người về hết, mình tôi vẫn ở lại và thật may mắn được chứng kiến khoảnh khắc siêu đẹp.
Và bộ ảnh Hoàng hôn ở Mù Cang Chải năm 2022 của tôi có nhiều thành tích như 2 lần liên tiếp là Hero tuần của Agora; được chọn nhiều trên các nền tảng ảnh… Chuyến đi đó thực sự khiến tôi lấy lại tinh thần, tỉnh táo và khỏe khoắn. Đến giờ, mỗi lần chồng tôi đi công tác, tôi đều tranh thủ đi theo và “săn” ảnh nghệ thuật.
Bình luận