(VTC News) – Thông tin nghi vấn quần áo cứu trợ gửi miền Trung bị biến thành giẻ lau đang gây bức xúc cao độ trong dư luận cả nước - những người đã gửi gắm cả tấm lòng mình trong từng manh quần tấm áo những mong san sẻ chút hơi ấm cho đồng bào nơi rốn lũ. Với một tấm lòng như thế, độc giả Dương Nhật Anh đã gửi về BBT VTC News những nỗi trăn trở, xót xa, day dứt: Nếu sự việc này là đúng, thì những ai đã ủng hộ miền Trung sẽ bị tổn thương…
Kính gửi BBT VTC News,
Tôi là một người con của miền Trung, đang làm việc xa nhà. Mới cách đây vài ngày, tôi vui mừng khi những tin nhắn 1405 mà tôi có góp phần nhỏ bé đã được VTC chuyển thành gạo gửi vào cho miền Trung ấm lòng; mới cách đây vài ngày tôi còn hăng hái cùng các đồng nghiệp trong Đoàn thanh niên cơ quan mình soạn từng chiếc áo quần, đóng thùng chuyển vào cho miền Trung đỡ lạnh…
Chúng ta đều hiểu rằng, những mất mát của đồng bào chỉ có thể san chia, chứ chẳng thể nào bù đắp hết, và mọi người Việt Nam đều gặp nhau trong một tấm lòng hướng về đồng bào ruột thịt.
Vậy mà giờ đây, lại có thông tin nghi vấn ai đó đem quần áo cứu trợ ra làm giẻ lau... Nếu đúng như vậy, hẳn những người đã gửi hàng cứu trợ đều cảm thấy bất bình; riêng tôi, là một người con miền Trung, mới nghe đến thế đã chảy nước mắt, thấy nghẹn họng như đứa trẻ nghèo bị cướp mất nắm xôi trên tay.
Mọi chuyện còn đang trong quá trình làm rõ, nhưng nếu sự việc này là có thật, thì ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đây? Là miền Trung của tôi, đồng bào của tôi, những người đang nghèo, đói, rét, và… vô tội.
Vì sao ư? Vì lúc đó, những người ủng hộ miền Trung sẽ bị tổn thương! Những bà cụ bán rau dành dụm vài đồng tiền mồ hôi nước mắt gửi vào hòm cứu trợ, những em học sinh nhịn ăn sáng để dành tiền cho các bạn miền Trung… Những tấm lòng ấy có thể dùng tiền đo hết?
Hôm chúng tôi quyên góp quần áo ở công ty, có cô bé lên mười, con gái một chị cùng phòng mang đến chiếc áo màu vàng xinh xắn. Cô bé bảo tôi: “Áo ba mua cho con. Con xem tivi thấy các bạn miền Trung không có áo, các bạn cần mặc hơn. Các cô các chú giúp con gửi cho các bạn.” Sẽ thế nào đây nếu cô bé nhìn thấy chiếc áo của mình bày bán ở gian đồ cũ, hay tệ hơn, trở thành miếng giẻ rách lau xe? Trẻ con nhìn đời trong sáng lắm, đẹp lắm, xin đừng để các cháu mất niềm tin! Người ta nói: mất của cải còn có thể lấy lại, mất niềm tin là mất tất cả. Nếu niềm tin của người cứu trợ mất đi, thì những đồng bào khốn khổ của tôi ở miền Trung chẳng phải là “mất tất cả” hay sao? Họ đã làm gì nên nỗi?
Một lần bất tín, vạn sự bất tin, dẫu chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, dẫu vẫn biết có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang không quản vất vả, hiểm nguy để trao từng gói mì, từng chiếc chăn đến tay đồng bào, nhưng người ủng hộ vẫn cứ nghi ngờ. Đa số các trường hợp quyên góp hiện nay, người tham gia không được kiểm chứng, đa số họ cũng không đủ điều kiện đến tận nơi để trao tận tay đồng bào tấm lòng của mình và không biết hàng cứu trợ của mình đã đến nơi nào và đến như thế nào. Không phải lần đóng góp ủng hộ nào tôi cũng được an tâm, ấm lòng như lần thấy những bao gạo 1405 mới đây...
Rất mong các cơ quan chức năng, báo đài nhanh chóng vào cuộc xác minh, nếu đúng thì nghiêm trị những người vi phạm, đừng để họ ngang nhiên “giẻ rách hóa” tấm lòng của đồng bào cả nước, đừng để đồng bào miền Trung thân yêu của tôi phải cô độc chống chọi với cơn khốn khó chỉ vì những việc không do mình gây ra!
Dương Nhật Anh
Bình luận