Trước đây, nhờ có học bổng toàn phần nên một cô gái nghèo ở vùng quê lam lũ Thái Bình như tôi được đặt chân đến Pháp. Tôi quen và yêu một anh chàng bản địa suốt những năm tháng sinh viên của mình. Khi vừa ra trường và xin được việc, chúng tôi lập tức kết hôn rồi xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình.
Thời gian đầu tuy có khó khăn nhưng chúng tôi dần khắc phục được và đến giờ, ai nhìn vào cũng tỏ ra ngưỡng mộ gia đình tôi với cuộc sống đủ đầy và 2 bé con rất đáng yêu một trai, một gái.
Là người phương Tây nên gia đình chồng tôi rất coi trọng dịp lễ Giáng sinh. Hàng năm, chúng tôi sẽ về vùng ngoại ô để cùng nghỉ lễ với ông bà và các cô bác bên gia đình nội.
Con trai tôi là đứa bé khá thông minh và lanh lợi, cháu luôn được thầy cô khen vì sáng dạ. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi luôn có cảm giác cháu có những suy nghĩ "già trước tuổi".
Ngay trước kì nghỉ Giáng sinh ở trường, tôi đến đón con và gặp cô giáo của cháu. Mọi chuyện có lẽ sẽ vui vẻ hơn nếu chúng tôi chỉ chào hỏi và chúc mừng nhau trước kì nghỉ lễ.
Cô giáo của con ngập ngừng và nhẹ nhàng nói với tôi rằng: "Dường như Nicolas không còn tin vào ông già Noel, và thật tệ, cháu nói với cả lớp điều đó. Lũ trẻ tin theo và kể lại cho những đứa trẻ khác. Chúng xì xầm với nhau và khi tôi cố gắng kể ra những câu chuyện để vớt vát chút niềm tin thì lũ trẻ im lặng. Chúng ngầm hiểu với nhau mà không có bất cứ phản kháng nào".
Tệ hơn là bố mẹ của các bạn cùng lớp con trai tôi cũng phản ánh điều này với cô giáo và họ lo ngại con cái của mình đang đánh mất niềm tin vào ông già Noel quá sớm. Ở Việt Nam, có lẽ tôi đã không phải quá nặng lòng với chuyện này nhưng ở đây, họ rất coi trọng truyền thống Giáng sinh và ông già Noel là câu chuyện tuyệt vời đối với mỗi đứa trẻ.
Tôi không quá bất ngờ với việc con trai mình không tin còn tin vào ông già Noel vì từ dịp lễ năm ngoái, cháu đã hỏi có phải những hộp quà dưới gốc cây thông là do người lớn chuẩn bị? Tất nhiên, vợ chồng tôi phủ nhận điều đó nhưng câu trả lời chắc chắn đã không hài lòng Nicolas.
Thật ra nếu cháu không tin và để dành suy nghĩ đó cho riêng mình thì không sao, nhưng cháu đã nói điều đó không chỉ với lũ trẻ ở lớp, tôi phát hiện cháu nói với cả em gái và tất cả bạn bè ở lớp cũng như quanh khu rằng: "Ông già Noel không có thật, tất cả chỉ là bịa đặt của người lớn. Bố mẹ chúng ta mua quà, và họ để dưới gốc cây thông".
Thậm chí, cháu còn nói với em gái rằng: "Anh vẫn sẽ viết thư, viết cho cả của em xin những món quà em thích, vờ như chúng ta không biết bố mẹ chính là ông già Noel, bởi nếu chúng ta không tin và nói ra, chưa chắc chúng ta sẽ có những món quà của mình".
Con gái đã kể lại cho tôi nghe điều đó và giờ tôi đang phân vân, không biết phải nói chuyện với các con thế nào? Mọi người có thể đưa ra lời khuyên giúp tôi được không?
Bình luận