(VTC News) – Cuộc chia ly đẫm nước mắt giữa Raul và Real hồi cuối mùa Hè năm ngoái tưởng buồn nhưng hóa ra lại mang tới một "Happy ending" đầy lãng mạn. Club Blanco, sau chiến thắng hoành tráng trước Tottenham bằng tổng tỷ số 5-0 đã lọt vào vòng bán kết Champions League sau nhiều năm đợi chờ. Còn Raul Gonzalez, bằng các bàn thắng của mình cũng giúp Schalke 04 làm điều tương tự.
Raul: Anh vẫn mãi là tượng đài sống
Ngày 27/7/2010, Raul Gonzalez quyết định chia tay Real sau 16 năm gắn bó. “Chúa nhẫn” rơi nước mắt. Chủ tịch Florentino Perez buồn bã. Trên khán đài, không ít cổ động viên ngẩn ngơ, số khác dành những tràng pháo tay thật to và nụ cười thật tươi như lời chào tiễn biệt gửi tới ra Raul trong ngày ra đi. Một không khí tràn đầy cảm xúc đã diễn ra trên sân Bernabeu như thế.
Cũng phải. Bởi trong quãng thời gian ở Bernabeu, Raul đã để lại quá nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tim các Madridistas và là con-người-lịch-sử của đội bóng. Với 323 bàn thắng sau 723 ra sân, Raul xô đổ kỷ lục ghi bàn tồn tại trong một thời gian dài của “Mũi tên bạc” Di Stefano để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Real.
“Số 7” còn là cầu thủ đầu tiên ở Champions League chạm cột mốc 50 bàn thắng sau khi ghi bàn giúp Club Blanco đánh bại Olympiacos với tỷ số 2-1 vào ngày 28/9/2005. Raul cũng là tiền đạo đầu tiên ghi được bàn thắng ở hai trận chung kết Champions League vào các mùa giải 1999/00 và 2001/02. Còn gì nữa? 16 năm khoác áo Los Blancos, “Chúa nhẫn” chưa bao giờ phải lĩnh một thẻ đỏ. Thế nên, việc anh trở thành biểu tượng sống ở sân Bernabeu âu cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng dưới chân đèn luôn có một khoảng tối. Dưới ánh sáng thiên đường là bóng đêm của địa ngục xấu xa. Và bởi tấm huy chương nào cũng có mặt sau của nó nên một con bằng xương bằng thịt như Raul đâu thể trở thành mẫu hình của sự hoàn hảo.
Ngày anh ra đi, người ta mới bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng: kể từ khi “Chúa nhẫn” trở thành đội trưởng hồi năm 2003, sau cuộc “đảo chính” Del Bosque và Fernando Hierro, Real không giành nổi một danh hiệu Champions League nào, thậm chí lọt được vào vòng tứ kết là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Thế nên, khi quyết định khoác áo Schalke 04, không ít người cho rằng Raul đã quá khôn ngoan khi tìm cho mình một bến đỗ đẹp trong đoạn cuối của đời cầu thủ. Nhưng không, Raul luôn thi đấu như một chiến binh thực thục mỗi khi bước ra sân. Từ “hiểm địa” Mestalla của Valencia đến “sào huyệt” Giuseppe Mezza của ĐKVĐ Inter, “Chúa nhẫn”, với những bước chạy in dấu thời gian, những pha đi bóng không quá tốc độ, những cú sút không có sức mạnh của một quả rocket nhưng đủ sự tinh tế cần thiết để hạ gục đối phương, mang lại nụ cười cho các cổ động viên của Schalke 04.
Có thể mùa giải này Schalke 04 không thể vô địch Bundesliga và Champions League. Có thể Raul sẽ không trở thành vua phá lưới ở hai giải đấu kể trên, nhưng với những gì đã làm được trong thời gian qua, “Chúa nhẫn” đã tạo được dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử phát triển của đội bóng “Hoàng gia xanh”.
Trên phương diện cá nhân, với hai lần “xé lưới” Inter ở vòng bán tứ kết đã giúp Raul củng cố “danh hiệu” tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của giải đấu Champions League, với 73 bàn thắng. Người tiệm cận được thành tích của “Chúa nhẫn” hiện nay chỉ còn mỗi Inzaghi, nhưng nhiều khả năng vào mùa giải tới “Siêu Pippo” sẽ giải nghệ. Vì thế, có lẽ rất lâu nữa kỷ lục ghi bàn của chân sút người Tây Ban Nha mới bị xô đổ.
Real – Mourinho: Lịch sử đang chờ gọi tên
Trong khi ấy, ở Bernabeu, sau ngày Raul ra đi,“quyền lực đen” cũng chẳng còn có đất để tồn tại. Nếu có manh nha (khi nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha có xích mích với C.Ronaldo - PV), thì Jose Mourinho biết cách dùng “bàn tay sắt” để dẹp bỏ tất cả. Club Blanco bây giờ luôn công bằng và dân chủ như vậy đấy.
Hiệu quả đến gần như tức thì. Sau 6 năm liên tiếp phải dừng bước ở vòng đấu knock-out, đến mùa giải này dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Real đã lọt vào vòng Bán kết Champions League. Vậy có khi nào Real nhớ đến Raul? Câu trả lời là có. Khi Benzema, Higuain dính chấn thương, không ít Madridista đã than thở rằng, nếu hồi đầu mùa giải, Real không để Raul ra đi… Song Mou thừa khả năng để giải quyết những vấn đề "cỏn con" đó. Adebayor đến và hoàn tất mảnh ghép trên không để lấy lại đôi cánh cho "Bầy kền kền".
Ở vòng bán kết, Real sẽ gặp Barca, còn Schalke 04 sẽ đối đầu với Manchester United. Nếu cả hai cùng thắng, Raul sẽ gặp lại Real trong trận chung kết. Đó sẽ là một cuộc hội ngộ như mơ. Nếu Real giành chiến thắng, đó sẽ là chức vô địch lần thứ 10, còn Jose Mourinho sẽ trở thành vị HLV đầu tiên trong thế giới bóng đá dành 3 danh hiệu Champions League với 3 CLB khác nhau, trong khi Raul cũng chẳng có gì phải quá buồn vì kẻ thắng là đội bóng cũ của anh. Ngược lại, Schalke 04 thắng, sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa đối với “Chúa nhẫn”.
Dĩ nhiên, đó là viễn cảnh của tương lai. Để đi được tới đó, cả Real và Raul phải vượt qua được hai vật cản vô cùng chông gai là Barca và MU.
Raul: Anh vẫn mãi là tượng đài sống
Ngày 27/7/2010, Raul Gonzalez quyết định chia tay Real sau 16 năm gắn bó. “Chúa nhẫn” rơi nước mắt. Chủ tịch Florentino Perez buồn bã. Trên khán đài, không ít cổ động viên ngẩn ngơ, số khác dành những tràng pháo tay thật to và nụ cười thật tươi như lời chào tiễn biệt gửi tới ra Raul trong ngày ra đi. Một không khí tràn đầy cảm xúc đã diễn ra trên sân Bernabeu như thế.
Raul mãi là tượng đài sống của Real Madrid. |
Cũng phải. Bởi trong quãng thời gian ở Bernabeu, Raul đã để lại quá nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tim các Madridistas và là con-người-lịch-sử của đội bóng. Với 323 bàn thắng sau 723 ra sân, Raul xô đổ kỷ lục ghi bàn tồn tại trong một thời gian dài của “Mũi tên bạc” Di Stefano để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Real.
“Số 7” còn là cầu thủ đầu tiên ở Champions League chạm cột mốc 50 bàn thắng sau khi ghi bàn giúp Club Blanco đánh bại Olympiacos với tỷ số 2-1 vào ngày 28/9/2005. Raul cũng là tiền đạo đầu tiên ghi được bàn thắng ở hai trận chung kết Champions League vào các mùa giải 1999/00 và 2001/02. Còn gì nữa? 16 năm khoác áo Los Blancos, “Chúa nhẫn” chưa bao giờ phải lĩnh một thẻ đỏ. Thế nên, việc anh trở thành biểu tượng sống ở sân Bernabeu âu cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng dưới chân đèn luôn có một khoảng tối. Dưới ánh sáng thiên đường là bóng đêm của địa ngục xấu xa. Và bởi tấm huy chương nào cũng có mặt sau của nó nên một con bằng xương bằng thịt như Raul đâu thể trở thành mẫu hình của sự hoàn hảo.
Có một khoảng tối của Raul ở Real Madrid. |
Ngày anh ra đi, người ta mới bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng: kể từ khi “Chúa nhẫn” trở thành đội trưởng hồi năm 2003, sau cuộc “đảo chính” Del Bosque và Fernando Hierro, Real không giành nổi một danh hiệu Champions League nào, thậm chí lọt được vào vòng tứ kết là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Thế nên, khi quyết định khoác áo Schalke 04, không ít người cho rằng Raul đã quá khôn ngoan khi tìm cho mình một bến đỗ đẹp trong đoạn cuối của đời cầu thủ. Nhưng không, Raul luôn thi đấu như một chiến binh thực thục mỗi khi bước ra sân. Từ “hiểm địa” Mestalla của Valencia đến “sào huyệt” Giuseppe Mezza của ĐKVĐ Inter, “Chúa nhẫn”, với những bước chạy in dấu thời gian, những pha đi bóng không quá tốc độ, những cú sút không có sức mạnh của một quả rocket nhưng đủ sự tinh tế cần thiết để hạ gục đối phương, mang lại nụ cười cho các cổ động viên của Schalke 04.
Có thể mùa giải này Schalke 04 không thể vô địch Bundesliga và Champions League. Có thể Raul sẽ không trở thành vua phá lưới ở hai giải đấu kể trên, nhưng với những gì đã làm được trong thời gian qua, “Chúa nhẫn” đã tạo được dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử phát triển của đội bóng “Hoàng gia xanh”.
Raul - vị "vua" của các tiền đạo ở đấu trường Champions League. |
Trên phương diện cá nhân, với hai lần “xé lưới” Inter ở vòng bán tứ kết đã giúp Raul củng cố “danh hiệu” tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của giải đấu Champions League, với 73 bàn thắng. Người tiệm cận được thành tích của “Chúa nhẫn” hiện nay chỉ còn mỗi Inzaghi, nhưng nhiều khả năng vào mùa giải tới “Siêu Pippo” sẽ giải nghệ. Vì thế, có lẽ rất lâu nữa kỷ lục ghi bàn của chân sút người Tây Ban Nha mới bị xô đổ.
Real – Mourinho: Lịch sử đang chờ gọi tên
Trong khi ấy, ở Bernabeu, sau ngày Raul ra đi,“quyền lực đen” cũng chẳng còn có đất để tồn tại. Nếu có manh nha (khi nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha có xích mích với C.Ronaldo - PV), thì Jose Mourinho biết cách dùng “bàn tay sắt” để dẹp bỏ tất cả. Club Blanco bây giờ luôn công bằng và dân chủ như vậy đấy.
Hiệu quả đến gần như tức thì. Sau 6 năm liên tiếp phải dừng bước ở vòng đấu knock-out, đến mùa giải này dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Real đã lọt vào vòng Bán kết Champions League. Vậy có khi nào Real nhớ đến Raul? Câu trả lời là có. Khi Benzema, Higuain dính chấn thương, không ít Madridista đã than thở rằng, nếu hồi đầu mùa giải, Real không để Raul ra đi… Song Mou thừa khả năng để giải quyết những vấn đề "cỏn con" đó. Adebayor đến và hoàn tất mảnh ghép trên không để lấy lại đôi cánh cho "Bầy kền kền".
Jose Mourinho sẽ có chức vô địch Champions League lần thứ ba cùng Real? |
Ở vòng bán kết, Real sẽ gặp Barca, còn Schalke 04 sẽ đối đầu với Manchester United. Nếu cả hai cùng thắng, Raul sẽ gặp lại Real trong trận chung kết. Đó sẽ là một cuộc hội ngộ như mơ. Nếu Real giành chiến thắng, đó sẽ là chức vô địch lần thứ 10, còn Jose Mourinho sẽ trở thành vị HLV đầu tiên trong thế giới bóng đá dành 3 danh hiệu Champions League với 3 CLB khác nhau, trong khi Raul cũng chẳng có gì phải quá buồn vì kẻ thắng là đội bóng cũ của anh. Ngược lại, Schalke 04 thắng, sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa đối với “Chúa nhẫn”.
Dĩ nhiên, đó là viễn cảnh của tương lai. Để đi được tới đó, cả Real và Raul phải vượt qua được hai vật cản vô cùng chông gai là Barca và MU.
Tam Nông
*LTS: Theo bạn Real Madrid và Raul Gonzalez sẽ đi xa tới đâu ở Champions League năm nay ? Liệu họ có cơ hội tái ngộ trong trận đánh cuối cùng tại Wembley danh giá ? Hãy gửi ý kiến đánh giá của bạn cho chúng tôi thông qua hộp thảo luận cuối bài. Xin chân thành cảm ơn ! Trân trọng.
Bình luận