• Zalo

Khi SEA Games là cái "hội làng"

Tổng hợpThứ Tư, 02/11/2011 07:21:00 +07:00Google News

Vẫn mang tiếng như một “hội làng” với đủ thứ chuyện bi hài qua 25 lần tổ chức, thế nhưng chưa bao giờ SEA Games lại kỳ dị như lần này khi trở lại Indonesia.

Vẫn mang tiếng như một “hội làng” với đủ thứ chuyện bi hài qua 25 lần tổ chức, thế nhưng chưa bao giờ SEA Games lại kỳ dị như lần này khi trở lại Indonesia. Có cảm giác như nước chủ nhà đã và đang biến đấu trường mang tính khu vực trở thành “ao nhà” của riêng mình không hơn không kém.
“Biến dạng” quá nửa vì chủ nhà 
Cái “chết” nhất khiến cho SEA Games ngày càng rơi vào tình trạng sa lầy chính là việc không duy trì được một chương trình tranh tài ổn định ở mức tối thiểu nhất. Sau mỗi kỳ ĐH số môn, và đặc biệt là số nội dung lại thay đổi hẳn, khác đến 1/4, thậm chí 1/3, phụ thuộc cả vào nước chủ nhà. Dầu vậy, đến lượt Indonesia, thì nó đã bị biến dạng một cách khủng khiếp, tính sơ sơ cũng lên tới cả một nửa. Dĩ nhiên, phần nửa mới ấy phục vụ trực tiếp, toàn diện cả cho chủ nhà.
Không chỉ  “hội làng” đâu, “ao nhà” đấy 
Ngoại trừ một số môn cơ bản nhất không thể động vào, với các nhóm còn lại, Indonesia đã tận dụng triệt để quyền đăng cai để “gom” hết các nội dung thế mạnh của mình vào, trong khi thẳng tay loại bỏ những nội dung sở trường của các đối thủ chính như Thái Lan, Việt Nam. Đơn cử như  2 “mỏ Vàng” của TTVN, vật bị giảm từ 17 xuống chỉ còn 13 hạng cân, hay bắn súng bị cắt toàn bộ đồng đội. Tương tự như vậy  với silat, wushu, rồi kể cả karatedo, taekwondo...
Chỉ thế thôi cũng đã quá đủ để đoàn chủ nhà đảm bảo giành ngôi nhất toàn đoàn, với khoảng cách 20- 30 HCV so với đoàn xếp sau.
Và nếu với mức độ này, cũng có thể phần nào thông cảm và chấp nhận được vì thực tế nước nào đăng cai SEA Games chẳng làm vậy.
Song Indonesia vẫn chưa chịu dừng lại, còn tiếp tục tạo thêm ưu thế độc chiếm bằng cách đưa vào hàng loạt các “món” mới từ lạ đến cực lạ mà họ mạnh nhất, thậm chí chỉ có ở xứ vạn đảo này. Xét ở góc độ nào đó, chính sự lạm dụng quá đáng đó đã khiến cho SEA Games vốn đã nhạt nhòa, giờ càng mất chất nặng.

Trên 200 HCV cho quyền đăng cai


Nào dù lượn, lướt ván, rồi leo tường, trượt patin và cả... đánh bài Tây, Indonesia đã lập một kỷ lục mới về các môn mới lạ tại các kỳ SEA Games, mà đáng nói hơn với số nội dung đều cao ngất ngưởng, tổng số lên tới 120 bộ huy chương, có nghĩa là chiếm tới 1/5 cả chương trình tranh tài. Ai cũng hiểu, có “khiêm tốn” mấy thì nước chủ nhà cũng sẽ thâu tóm khoảng non nửa số HCV trong đó, và có thể hơn nhiều tùy theo diễn biến cụ thể tại ĐH, cứ đơn giản như thể cứ muốn là được.

Không chỉ  “hội làng” đâu, “ao nhà” đấy 
Indonesia công khai mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn, với tối thiểu 143 HCV. Các vị lãnh đạo đoàn khác, kể cả Thái Lan, VN đều không chỉ thừa nhận sự buông xuôi, mà chỉ còn tính từ vị trí thứ 2 trở xuống để mà đua tranh với nhau.

Đơn cử như đoàn TTVN còn lần đầu tiên kể từ SEA Games 2003 xác lập một đích hết sức nửa vời, và phần nào đó đầy sự tự ti: lọt vào tốp đầu, ứng phó trước khả năng có thể tụt xuống tận hạng 4.


“Ao nhà” mình mà, và hóa ra các đoàn khác, nhất là VN vốn luôn quá nặng SEA Games mất cả 2 năm chuẩn bị, với biết bao công của, rốt cuộc cũng chỉ tranh tài được thế nào hay thế ấy.
Nhìn nhận một cách chính xác thì ngôi nhất toàn đoàn cùng khoảng 200 HCV mà Indonesia sẽ đoạt được chiếm tới phân nửa là nhờ “quyền đăng cai” – một đặc sản chỉ có ở SEA Games.

 Theo đánh giá, với 1 cuộc đấu “ao làng” chưa từng có, chỉ cần Indonesia tham một chút họ sẽ giữ lại khoảng non nửa trong số 545 HCV của cả ĐH. Gì chứ mức trên 200 HCV với thể thao xứ vạn đảo này gần như là chắc chắn, phần nào đó còn dễ dàng.

Hà Thảo (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn