(VTC News) - Ngày mai, rằm tháng giêng, người Việt Nam sẽ đón chào một ngày đặc biệt: ngày Thơ.
Đặc biệt ở hai điểm: thứ nhất, cho đến nay, chưa một đất nước nào lại dành hẳn một lễ hội như vậy cho thi ca; thứ hai, đó không chỉ là ngày hội của những nhà thơ, mà đã trở thành ngày hội chung của cả một dân tộc.
Đã có người nước ngoài từng nhận xét, dân Việt Nam ai cũng yêu thơ, rất nhiều người làm thơ và biết làm thơ. Có lẽ bản thân tiếng Việt cũng đã mênh mang âm điệu thơ ca, hay thơ ca đã ăn sâu vào máu thịt của từng con người Việt. Vui cũng có thơ, buồn cũng có thơ, trăn trở cũng bằng thơ, đọc diễn văn cũng có thể bằng thơ...
Nhân dịp này, BBT VTC News trân trọng mời bạn đọc gần xa chia sẻ những vần thơ do các bạn và người thân sáng tác - có thể là những tâm sự dành cho bản thân, hay chút hương xuân gửi riêng cho ai đó.
Dưới đây là bài thơ lục bát của một bạn đọc đang công tác tại Angola với những tình cảm bình dị mà lắng lòng trong những ngày Tết xa quê. Tên bài thơ do tác giả đặt.
Nhớ mùa Xuân quê hương
Lặng ngồi nhìn hạt mưa rơi
Đón xuân ở tận xứ người xa xăm
Ngoài trời mù mịt mưa giăng
Xuân về lại nhớ tháng năm xa nhà
Phiêu du ở tận trời xa
Nhớ từ cành quất, bông hoa, cành đào
Xuân về trời đất xôn xao
Nhớ mưa xuân, nhớ bờ ao góc vườn
Nơi ta gửi gắm tình thương
Cho ta bền trí trên đường mưu sinh
Tứ bề trời đất lặng thinh
Đón xuân chỉ có một mình với ta
Quê mình ngào ngạt hương hoa
Mưa xuân giăng kín trời xa mịt mờ
Nhớ quê nhớ cả trong mơ
Tỉnh ra lòng dạ thẫn thờ bâng khuâng
Nơi đây chẳng có mùa xuân
Đất trời oi nóng rân rân nhạt nhòa
Trời xanh trong vắt mờ xa
Nắng thiêu cây cỏ quanh ta lụi dần
Thôi đành lỗi hẹn với xuân
Bùi ngùi trong dạ mỗi lần xuân qua
Quê hương vời vợi cách xa
Bên trời hải ngoại lệ nhòa nhớ xuân…
Hoàng Hùng – Cộng hòa Angola
Bình luận