Là thứ cảm giác gần đạt được một cái gì đó mà người Pháp vẫn hay phải trải qua trong các môn thể thao. Và cũng là cảm giác sắp đạt được điều gì đó mà đội quân của Laurent Blanc mang lại.
Trong ngày 5/6, bóng đá, với những diễn biến quanh ngày chuẩn bị cuối cùng của Les Bleus trước khi lên đường đi dự EURO 2012 không phải là tin tức thể thao mà người Pháp quan tâm nhất. Mọi con mắt đổ dồn về sân đấu Roland Garros, nơi tay vợt Pháp cuối cùng Jo Wilfried Tsonga có trận quyết đấu với tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic ở vòng tứ kết.
Cảm giác “…y presque” |
Ở Pháp, bóng đá là số 1, tennis là số 2. Nhưng nếu bóng đá Pháp trong hơn một thập kỷ qua đã từng nếm trải vinh quang ở những cấp độ cao nhất (World Cup 98, EURO 2000) thì tennis Pháp đã hơn 30 năm nay chưa tìm nổi một người hùng nam tại Grand Slam, kể từ sau Yannick Noah. Vì lẽ đó, người Pháp dồn mọi hy vọng vào Tsonga để rồi sau đó tiếc nuối, cay cú đến mức chửi ầm ĩ trên các khán đài vì Tsonga bỏ lỡ đến 4 match-point và thua ngược Djokovic.
Người hâm mộ Pháp vẫn thường nói với nhau “không bao giờ nên tin một VĐV thể thao Pháp ở thời điểm quyết định”. Nói thế hơi quá khắt khe nhưng quả thật, các VĐV thể thao Pháp ở nhiều môn, bao gồm cả bóng đá, có chung một đặc tính là tinh thần kém, rất dễ sụp đổ những lúc cần bản lĩnh. Các nhà báo thể thao Pháp rút gọn đặc tính đó trong một từ “y presque – gần đạt được” giống hệt như người Anh hay nói “almost there” khi nói về ĐT bóng đá Anh.
Thực tế thì hiện tại cũng không nhiều người vận cái truyền thống dễ vỡ đó vào ĐT Pháp. Vì không có quá nhiều kỳ vọng với Les Bleus sau những năm chơi vô cùng tệ hại ở EURO 2008 và World Cup 2010. Đó là cái may của Laurent Blanc so với Raymond Domenech, không ai đòi hỏi ông sẽ giúp Les Bleus làm được cái gì lớn lao mà chỉ tin là ĐT Pháp sẽ chơi tốt hơn, với suy nghĩ đơn giản là Les Bleus không thể… tệ hơn được nữa.
Người hâm mộ Pháp vẫn thường nói với nhau “không bao giờ nên tin một VĐV thể thao Pháp ở thời điểm quyết định”. Nói thế hơi quá khắt khe nhưng quả thật, các VĐV thể thao Pháp ở nhiều môn, bao gồm cả bóng đá, có chung một đặc tính là tinh thần kém, rất dễ sụp đổ những lúc cần bản lĩnh. Các nhà báo thể thao Pháp rút gọn đặc tính đó trong một từ “y presque – gần đạt được” giống hệt như người Anh hay nói “almost there” khi nói về ĐT bóng đá Anh.
Người Pháp có thể đột nhiên chơi rất hay, hào hoa, bùng nổ nhưng rồi lại hay thất bại ở nấc thang cuối cùng. Nói chung, ai đã yếu tim thì không nên đặt cược mọi hy vọng của mình vào Les Bleus.
3 điểm sáng, 1 điểm đen
3 điểm sáng, 1 điểm đen
Thực tế thì hiện tại cũng không nhiều người vận cái truyền thống dễ vỡ đó vào ĐT Pháp. Vì không có quá nhiều kỳ vọng với Les Bleus sau những năm chơi vô cùng tệ hại ở EURO 2008 và World Cup 2010. Đó là cái may của Laurent Blanc so với Raymond Domenech, không ai đòi hỏi ông sẽ giúp Les Bleus làm được cái gì lớn lao mà chỉ tin là ĐT Pháp sẽ chơi tốt hơn, với suy nghĩ đơn giản là Les Bleus không thể… tệ hơn được nữa.
Món quà nào Les Bleus dành cho người hâm mộ |
Cái “y presque” bây giờ nằm ở chỗ khác: liệu họ đã gần đạt được sự sẵn sàng cho EURO 2012 hay chưa? Sau 3 trận giao hữu trước khi lên đường sang Ukraina, câu trả lời là: y presque – gần sẵn sàng rồi. Les Bleus tìm thấy 3 điểm sáng và 1 điểm mờ. Ở nửa trên của đội bóng là những tín hiệu khả quan.
Cả Ribery và Benzema đều chơi đúng phong độ trong màu áo CLB, tạo thành một cặp bài trùng đáng sợ. Những thay đổi ở hàng tiền vệ cũng mang lại hiệu quả, nổi bật là việc Florent Malouda chơi dịch vào trung tâm như một tiền vệ dẫn dắt còn Nasri cũng linh hoạt hơn khi được đảo cánh liên tục. Điểm sáng cuối cùng là một đội ngũ dự bị chất lượng, gồm những Giroud, Menez, Ben Arfa… toàn những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao.
Tuy nhiên, chỉ một điểm đen có thể biến những điều trên thành vô nghĩa. Mạnh về công nhưng Pháp đang yếu thủ. Cặp trung vệ Mexes- Rami, được coi là sẽ đá chính ở Ukraina, chơi rất chuệch choạc. Mexes hay sợ tranh chấp sau khi chấn thương nặng, thể lực không tốt trong khi Rami lại dễ mất tỉnh táo chỉ vì quá ham tấn công. Ngoài ra, khả năng thu hồi bóng của các tiền vệ phòng ngự cũng là một dấu hỏi lớn. Yann M’vila và Matuidi vẫn đang chấn thương, chỉ còn một mình Alou Diarra cày ải mà bản thân tiền vệ này cũng có vấn đề về thể lực. Có lẽ lúc này Blanc sẽ thấy tiếc vì đã không gọi Lass Diarra.
Tất cả những điều trên tạo thành một dấu hỏi lớn về ĐT Pháp ở kỳ EURO này. Không ai đánh giá Pháp quá cao, nhưng cũng không ai dám xem thường và ngay cả chính người Pháp cũng không biết thực sự thì đội tuyển của họ mạnh đến mức nào. Có lẽ người Anh sẽ giúp đưa ra câu trả lời đúng nhất vào thứ Hai tới, tại Donetsk. Chỉ có một điều chắc chắn, như đã nói ở trên, Pháp sẽ chơi tốt hơn 20008 và 2010.
Cả Ribery và Benzema đều chơi đúng phong độ trong màu áo CLB, tạo thành một cặp bài trùng đáng sợ. Những thay đổi ở hàng tiền vệ cũng mang lại hiệu quả, nổi bật là việc Florent Malouda chơi dịch vào trung tâm như một tiền vệ dẫn dắt còn Nasri cũng linh hoạt hơn khi được đảo cánh liên tục. Điểm sáng cuối cùng là một đội ngũ dự bị chất lượng, gồm những Giroud, Menez, Ben Arfa… toàn những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao.
Tất cả những điều trên tạo thành một dấu hỏi lớn về ĐT Pháp ở kỳ EURO này. Không ai đánh giá Pháp quá cao, nhưng cũng không ai dám xem thường và ngay cả chính người Pháp cũng không biết thực sự thì đội tuyển của họ mạnh đến mức nào. Có lẽ người Anh sẽ giúp đưa ra câu trả lời đúng nhất vào thứ Hai tới, tại Donetsk. Chỉ có một điều chắc chắn, như đã nói ở trên, Pháp sẽ chơi tốt hơn 20008 và 2010.
Kuang Dy (Thể thao 24h- từ Paris)
Bình luận