![]() |
Nhà ông Lang Thá có nhiều con cháu, thửa đất rộng rãi ngày xưa của cha ông nay phân thành nhiều hộ nhỏ. Hiềm nỗi chỉ có một con đường bé tí tẹo để ra đường cái. Cứ sáng chiều, đúng giờ đi làm đi học là con cháu tranh nhau chí chóe trên đường, giành lối đi, có hôm tắc nghẽn ùn ứ ở sân. Anh em bức xúc rồi cũng mất hết tình cảm, rồi cãi nhau với cả người đến khám bệnh chỉ vì đường đi lối lại. Ông Lang không yên tâm chữa bệnh.
Ông Lang bèn họp con cháu lại, quy định giờ nào nhà nào được đi qua. Ví dụ, 5 giờ thì thằng cả được đưa con đi học, 5 giờ 15 thì thằng Hai được đi làm… vân vân. Một cái bảng phân công giờ đi làm, đi học, về làm, về học, đi chợ… vân vân. Rất chi tiết. Sau đó, ông Lang Thá hạ lệnh, chỗ sân thường để xe, nay không cho con cháu để xe nữa, cũng không cho người đến khám bệnh để xe. Ông Lang tuyên bố: Ai có xe tự tìm chỗ để, hay bỏ xe đi bộ càng tốt.
Chế độ của ông Lang đề ra được một thời gian, kết quả con cháu có đi lại dễ hơn, nhưng nhìn nhau như kẻ thù, tị nạnh nhau giờ đẹp giờ xấu, rồi chúng nó chả lên thăm hỏi ông Lang nữa. Điều quan trọng là người bệnh chán không đến khám bệnh ông Lang. Một hôm ông nằm buồn ở nhà, thì có đứa cháu học lớp Một đến bảo ông: “Ông ơi, sao ông không làm đường vào nhà ta cho nó rộng hơn, sao ông không làm tầng hầm hay để tầng một làm cái chỗ để xe như các nhà khác hả ông?”
Ông Lang giật mình: Té ra mình không bằng đứa cháu lớp Một. Cái chân lý đơn giản thế mà mình không nghĩ đến, cứ đổ tội tình lên con cháu. Ông Lang giật mình: Mình cổ hủ đã vậy, sao bố chúng nó cán bộ cán beo cả mà không tham mưu cho mình một lời…?
Hôm qua tôi về xóm, thấy nhà ông Lang Thá đang làm đường. Đám con cháu ông Lang bảo tôi: Ông nhà em bây giờ làm “Bộ trưởng giao thông” rồi, bác ạ. Tôi cười khà khà. Lẽ nào lại như vậy. Dĩ nhiên là chúng nó đùa…
Việt Hà
Bình luận