(VTC News) - Một cảm xúc mơn man, lãng mạn, một nỗi niềm đau đáu khôn nguôi gắn liền với sự nhớ nhung, đợi chờ mỏn mỏi. Yên Bình (29 tuổi, Hà Nội), người viết thuê thư tình đã cố gắng nhập vai để thể hiện hết tâm sự của một người con gái miền đất biển Nha Trang nhớ thương chàng trai phương Bắc. Lá thư thuê với những đợt sóng tình cảm ào ạt, xôn xao cùng những triết lý thâm trầm, sâu sắc được trả với giá 120.000 đồng.
Hòn Chồng vẫn đợi anh
"Gửi anh: Chàng trai phương Bắc
Chuyến bay cuối ngày đưa anh rời xa Nha Trang, bỏ lại em một mình bé nhỏ trước biển. Sớm mai, bình minh trên Hòn Chồng, em đơn độc, nghĩ về anh, về một sớm bình minh nắng biết khóc.
Anh đến Nha Trang lần đầu mà ngỡ như trở lại Nha Trang. Mọi thứ ở đây quen thuộc đến lạ lùng, bình yên đến lạ lùng. Không hẳn tự nhiên anh có cảm nhận ấy nếu không phải vì Nha Trang có… em – em của thủa cấp III, anh lẽo đẽo theo sau chỉ để ngắm nhìn.
Đưa anh lên Hòn Chồng ngắm biển, và từ Hòn Chồng bất giác anh nhận ra: Cuộc sống này có nhiều điều quý giá mà cuộc sống ban tặng. Sự ban tặng ấy có thể là rất dài như cả cuộc đời của chính chúng ta vậy nhưng đôi khi vì vồ vập, nông cạn, cuộc đời dài mà lại cảm nhận gấp nên chẳng bao giờ thấy hết được, cho đến lúc đã nhắm mắt suôi tay vẫn còn đầy day dứt. Cũng có những ban tặng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, và vì ngắn quá chúng ta lại không thể cảm nhận kịp nên để nó đi qua đầy hoài tiếc.
Đã bao lần em đứng trên Hòn Chồng, nhưng em lại không biết nó có nỗi buồn riêng của nó. Từ Hòn Chồng em nhìn về Hòn Vợ ngay tầm mắt rất gần đấy thôi nhưng biết đến bao giờ mới gần lại được. Trong vận động đất trời triệu triệu năm nữa, có thể Hòn Chồng sẽ gần Hòn Vợ cũng có thể lại bị đẩy xa hơn.
Và anh cũng vậy, anh mang nỗi buồn sắp phải xa Nha Trang, xa… em. Biết bao gio anh trở lại? Nỗi buồn của tự nhiên cũng chỉ là nỗi buồn trong cảm nhận con người, đã bao giờ anh nghĩ tới chưa?
![]() |
Từ Hòn Chồng em nhìn về Hòn Vợ ngay tầm mắt rất gần đấy thôi nhưng biết đến bao giờ mới gần lại được? |
Đã bao lần đứng trên Hòn Chồng như sớm nay cùng anh ngắm bình minh, thấy mặt trời đi lên từ lòng biển, em nhận ra đó chỉ là vô thường. Mỗi sớm, em nghe người dân chài kháo nhau về cuộc giao hoan, ấp ủ, ái ân trọn vẹn của mặt trời và biển đêm đêm. Vô thường đấy anh ạ! Nhìn thấy là vậy mà không phải là vậy. Dẫu biển tiến biển lùi, bào mòn xâm thực cũng chẳng thể gần lại được, vì thế mặt trời không tràn nắng mà là lệ nắng tràn biển, vì thế biển mặn từ nước mắt mặt trời, vì thế biển kết tinh muối từ nỗi đau không bao giờ gần lại mà mặt trời chiếu rọi.
Cũng vì thế anh ạ, đã có lúc chúng ta thấy gần nhau lắm nhưng thấy để rồi lại xa nhau vời vợi. Chưa khi nào anh tin vào duyên số để rồi ở đây anh buộc phải tin. Số phận cuộc đời như run rủi sắp đặt. Bất giác cảm nhận về cuộc đời giữa bao la biển khơi mới thấy sự hữu hạn con người, mới thấy ngày trở nên vội vã, gấp gáp, mới thấy cần “mau đi thôi mùa đang ngả chiều hôm”.
Vũ trụ vô hạn, nên có thể bất lực với khoảng cách của chính nó nhưng con người hữu hạn chỉnh mong anh đừng chùn chân trên con đường hướng về với Nha Trang, với em, vì em biết bây giờ đang là mùa hè nhưng Nha Trang quanh năm như mùa thu. Trở lại Hà Nội anh đón chào ngày mới với âm hưởng của Hà Thành tấp lập, xô bồ. Còn em nơi đây chào ngày mới với màu sắc “Của Nha Trang mùa thu lại về” bỗng cồn cào da diết nhớ. Bỗng thấy cần lắm chứ: “Mùa thu sang em cùng anh lên đường, đi xây dựng mảnh đất quê hương…” và “anh có nghe chăng mùa thu tới với muôn vàn yêu thương”
* * *
“Anh hứa mùa thu sẽ quay trở lại, nhưng mùa thu về, em vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu”. Cô gái – nhân vật chính trong bức thư lại một lần nữa nhờ Yên Bình viết tiếp lá thư thứ hai mang nặng những nỗi niềm chất chứa. Tuy nhiên, quá cảm động trước những tình cảm sâu nặng của cô gái với người yêu phương xa, một chàng trai lỗi hẹn, Yên Bình tình nguyện viết tặng cho cô bức thư tình hay nhất. Anh đùa: “Hãy trả công tôi bằng một thỏi sôcôla và chút ấm áp của nắng vàng nơi biển cả Nha Trang".
Bức thư có nội dung như sau:
“Sao mùa thu chưa về?
Anh hẹn em bên Hòn Chồng buổi sớm đón bình minh. Nhưng em ơi! Ngày ấy đến bao giờ khi nơi này anh chìm trong bộn bề công việc? Nha Trang mùa thu đã về mà anh không trở lại...
Trái đất vẫn vận hành vòng quay bất tận. Triệu triệu năm xa xôi đo bằng gì cho tới? Khoảng cách Hòn Chồng, Hòn Vợ chỉ tính bằng mét mà bất động, bất lực, khoảng cách anh và em là hàng trăm km nhưng có thể lại gần, sao anh vẫn bất lực?
Hứa làm gì để đêm nay đọc lại, thấy Nha Trang dạt dào sóng vỗ, nhớ đến nao lòng. Anh tìm em trong hoài niệm Nha Trang. Nhấc máy lên định ấn số gọi để được nghe tiếng em nơi ấy nhưng lại sợ động lòng khó ngủ, sợ sóng lòng vỗ cồn cào hơn sóng biển.
Đời người như chuyến tàu tốc hành. Anh trót đỗ ga em để rồi lười nhác không chuyển bánh, để rồi cứ mang nợ, cái nợ đời đằng đẵng ám ảnh.
![]() |
Anh hẹn em bên Hòn Chồng buổi sớm đón bình minh. Nha Trang mùa thu đã về mà sao anh không trở lại? |
Đời người còn là những chuyến đi, anh đã đi như cuộc viễn chinh tìm hạnh phúc. Thấy đấy! Nhưng rồi sao anh không ở lại? Vậy đi để làm gì khi chuyến đi trở thành trốn chạy. Hạnh phúc nào có phải nếu chỉ là khổ đau của sự cách xa?
Đừng tiến gần điều gì khi mình chưa đủ dũng cảm để đón nhận, dũng cảm gìn giữ, dũng cảm khổ đau cùng nó. Nha Trang ơi! Em là vết hằn khắc vào tim anh, là sự phản chiếu mặt sau cái vẻ ngông cuồng ngụy biện, em làm anh soi mỗi lần lại thấy đau.
Thà cứ như Hòn Chồng, Hòn Vợ không gần lại được nhưng mãi nhìn thấy nhau. Thà cứ như mặt trời và biển đi lên từ lòng sâu của nỗi đau vô thường thì cũng là mối tình tiền định. Nó bất lực về khoảng cách nhưng không bất lực về ý chí đã triệu triệu năm vẫn hàng giờ, hàng phút đi về phía có nhau.
Sáng mai thức dậy, em lại lên Hòn Chồng nhìn mặt trời và biển, lại thấy thêm một ngày không có anh trở lại. Sáng mai thức dậy, em nghe mùa thu sang rộn ràng trong mắt, trong nụ cười chang chang khắp phố, chỉ mình em vẫn ngơ ngác cất lời từ tận trái tim mình: “Sao mùa thu chưa về vậy anh?”
Nhớ Nha Trang 30/8/2009".
Lá thư viết thuê “độc nhất vô nhị” cho vợ cũ Hiệp "gà"
Tiểu Phương
Bình luận