Gia đình cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận có rất nhiều cái tên nghệ sỹ tài danh.
"Khi tôi lên bốn, năm tuổi gì đó, bố tôi đã dạy tôi bấm những nốt đầu tiên đàn Piano: Đồ, rê, mi, con chim ri. Một buổi tối, tại nhà hát lớn, tôi đã được biểu diễn bài "Inh lả ơi". Vì tôi còn bé quá, nên bố tôi phải kê hai cái ghế con cho vừa. Lúc đánh xong bài hát, tôi luống cuống nhảy xuống, suýt ngã trong tiếng cười của cả rạp. Đấy là buổi biểu diễn đầu tiên trong đời tôi.
Một lần, có người khen tôi: Cháu nó học giỏi, cháu nó khá lắm. Lúc đó thấy ông vui vui rồi nói: "Con hơn cha là nhà có phúc". Nói xong, ông cười, còn tôi hiểu đó như một ý nguyện, ý nguyện của lớp nhạc sỹ cha anh muốn gửi gắm, mong mỏi, hy vọng vào con cháu mình - lớp nhạc sỹ trẻ Việt Nam", con trai cố nhạc sỹ tài danh Đỗ Nhuận, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tâm sự.
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận sinh năm 1922, mất năm 1991, là tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ông được coi là ngôi sao sáng của nền âm nhạc Việt Nam. Ông là nhạc sỹ Việt Nam đầu tiên viết Opera với vở Cô Sao.
Là nhạc sỹ duy nhất trong thế hệ tân nhạc đầu tiên ở nước ta được đào tạo bài bản (học ở nhạc viện danh tiếng mang tên nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Tchaikovsky từ 1960 đến 1962). Theo nhạc sỹ Vũ Tự Lân thì Đỗ Nhuận là người "Lắm tài, ông kéo đàn violon, thổi tiêu, sáo, đóng kịch và viết kịch, sáng tác bài hát hay mà vẽ cũng không xoàng".
Những tác phẩm âm nhạc của ông sống mãi với thời gian như "Du kích ca"; "Áo mùa đông"; "Du kích sông Thao"; "Hành quân xa"; "Trên đồi Him Lam"; "Việt Nam quê hương tôi"… Bài "Giải phóng Điện Biên" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận được lấy làm nhạc hiệu của đài Tiếng bói Việt Nam cho đến tận ngày nay.
Ông được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tặng tôi cuốn "Âm thanh cuộc đời", hồi ký của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Cuốn hồi ký thực sự cuốn hút tôi không chỉ vì trong đó có nhiều tư liệu quý mà còn bởi một cách viết sinh động, hấp dẫn, vừa sâu sắc lại vừa thông minh, hài hước. Đó là những bài học bổ ích không những cho con cháu trong nhà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận mà còn cho thế hệ trẻ hiện nay.
"Vào mùa phượng năm Nhâm Tuất (nhuận tháng 5/1922), cuối tuần trăng, tại thôn Vạc - huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, tôi chào đời ngoài vườn ổi trong một chiếc cót quay tròn trên ổ rơm, lót manh chiếu rách. Mẹ tôi kể lại: Vì nhà chật không có buồng con nên các cụ kiêng cữ, không cho con dâu đẻ trong nhà.
Khi đẻ tôi vào nửa đêm, trời mưa to, sấm sét đùng đùng, tới ba bốn giờ sáng thì trời tạnh mưa, trên trời có trăng, sao. Chẳng biết sao mà một tháng sau khi đẻ tôi mới mở mắt. Vì đẻ năm đó là năm nhuận nên bố tôi đặt tên là Nhuận…" - Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận nói về sự ra đời của mình như vậy.
Nhiều chương trong cuốn hồi ký của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã kể lại những bài học mà bố mẹ ông dạy ông. Ông đã có những người thầy đầu tiên như bố ông, một người thổi kèn Tây "Bị bắt đi lính, đóng ở Hải Phòng… Bố thường dẫn tôi đi nghe hòa nhạc nghiêm chỉnh ở vườn hoa, trong trại lính, trong nhà thờ, trong đình Cấm, ở trường học Hoa Kiều…".
Những người thầy mà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận không bao giờ quên như ông Hai Tây, ông Cà Rình …Cả những kỷ niệm như những bài học nhớ đời mà ông gọi là VẾT SẸO:
"Dạo đó, bố tôi đi tập trận giả ở Phả Lại ba tháng, không có người trông nom, ba mẹ con chúng tôi phải thuê một gian nhà bếp của ông đội Huy. Một hôm, bà chủ kêu mất một đồng bạc Đông Dương và đổ riệt cho tôi lấy cắp của bà. Mẹ tôi sợ quá, dỗ ngọt: Nếu con lấy thì trả bà ấy. Tôi ức quá nói: Con không ăn cắp, nếu con lấy thì con chết như thế này này.
Tôi vào bếp lấy con dao phay chém vào ngực như ông Hai Tây vẫn làm trò, nhưng chẳng ngờ khi chém mạnh thì máu me chảy đầm đìa. Mẹ và chị tôi kêu trời đất vội lấy thuốc Lào rịt vào vết thương. Tối hôm đó chị tôi biết tôi bị vu oan, dẫn tôi xuống chùa Đỏ để thề.
Tôi không sợ, nhìn thẳng vào những bức tượng của âm phủ, đập cái chén xuống sàn gạch mà thề rằng: tôi không lấy tiền của ai, nếu ai vu oan cho tôi thì trời sẽ đày xuống âm phủ. Nghe nói chị em tôi rủ nhau đi thề, bà chủ tra hỏi con gái nuôi, thì mới biết là chính cô con gái nuôi lấy cắp tiền của bà".
Nhiều câu chuyện sinh động mà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận kể lại trong cuốn hồi ký của mình chính là những bài học thấm thía về tình thương yêu, sự nhân ái, bao dung, những tấm lòng ngay thẳng, ý chí vươn lên của con người. Những bài học rất cần cho các thế hệ con cháu đời nay.
Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận có ba người con. Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1956, hiện là Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Đỗ Hồng Thao, sinh năm 1959 mất năm 2012 cũng là một nhạc công có tài, từng sống và biểu diễn ở Đức nhiều năm; Đỗ Thị Hồng Hoa, sinh năm 1964, hiện cùng gia đình định cư ở Tiệp Khắc (cũ).
Qua câu chuyện với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, tôi hiểu rằng cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận, không chỉ dạy con về âm nhạc mà còn dạy con làm người sống ngay thẳng, tử tế, sống giản dị, tiết kiệm và luôn độc lập trong suy nghĩ, trong hành động và nhất là trong sáng tạo nghệ thuật.
Khi có người khen con trai mình, cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã nói: "Hậu sinh khả úy". Con hơn cha là nhà có phúc. Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã nói về con mình như vậy. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, rõ ràng, con trai cố nhạc sỹ tài danh Đỗ Nhuận là Đỗ Hồng Quân đã nối được nghiệp bố, đã thành danh.
Đỗ Hồng Quân được đào tạo khá bài bản. Học đàn Piano từ năm 8 tuổi với những người thầy tài danh như nghệ sỹ Thái Thị Liên (thân mẫu nghệ sỹ Piano nổi tiếng Đặng Thái Sơn) và cùng học một lớp với Đặng Thái Sơn. Gần 10 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky (từ 1976 đến 1981) với tấm bằng đỏ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tiếp tục học cao học, hoàn thành luận án tiến sỹ nghệ thuật. Đỗ Hồng Quân còn học về sáng tác, chỉ huy dàn nhạc…
Trò chuyện với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tại trụ sở của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, nơi anh đang làm Chủ tịch, tôi thấy Đỗ Hồng Quân khá bận rộn. Khi tôi ngỏ lời khen về một vai diễn do anh đảm nhận trước đây mà tôi rất thích, anh nói: "Vai thằng Cuội phải không?".
Đúng vậy, vai thằng Cuội, Đỗ Hồng Quân đóng rất sinh động. Cũng như cha mình, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân được coi là người "lắm tài". Chỉ huy dàn nhạc, viết nhạc giao hưởng, sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng, viết nhạc kịch, đóng phim
Vở Ballet "Hồng Hoang"; nhạc kịch "Nàng Xa Mi"; album "Chiếc lá đầu tiên" và nhiều nhạc phẩm khác đã để lại dấu ấn trong làng nhạc Việt. Trong những ca khúc của Đỗ Hồng Quân, tôi thích nhất bài "Gửi về sông Lục, núi Huyền". Bài hát với giai điệu ngọt ngào thấm đẫm chất dân ca Bắc bộ.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nói rằng anh lấy cảm hứng từ vùng quê Lục Ngạn với lời ru: "Em là con gái Bắc Giang…" mà thủa nhỏ mẹ anh (Bà Nguyễn Thị Túc, em vợ nhà văn Nguyên Hồng, cũng chính là nhà văn Nguyên Hồng làm mối cho nhạc sỹ Đỗ Nhuận) thường hát ru con.
Khi cô con gái thứ hai của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân là Đỗ Hồng Khanh mới chục tuổi đầu đã "gây bão" tại cuộc thi giọng hát nhí The Voice Kids do VTV tổ chức, nhiều người xem đã thốt lên: "Đúng là con nhà nòi". Cả hai đội chơi đều níu kéo, đội nào cũng muốn thuyết phục cô bé Hồng Khanh về đội mình.
Khả năng ca hát, khả năng diễn xuất của Hồng Khanh đã được bộc lộ từ bé, đã được bố mẹ định hướng khá rõ. Bài hát "Mama" mà Hồng Khanh chọn để thể hiện trong đêm thi là một bài hát Ý. Chính nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã lấy nốt mới hạ tông xuống ghép ra một bài nhạc mới cho phù hợp với chất giọng của Hồng Khanh.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân kể cho tôi nghe lần đầu tiên anh biết tới làng quê mình (xã Thái Học, huyện Cẩm Bình, Hải Dương) là lần cả nhà đi sơ tán.
Chính nhạc sỹ Đỗ Nhuận chở về làng một cái piano cũ, to đùng để cho con tập đàn. Cả làng đổ ra xem vì có lẽ lần đầu tiên trong đời mọi người ở đây mới biết có một loại đàn to thế, âm thanh của nó phát ra cũng to, vang xa đến thế.
Tâm sự với tôi qua điện thoại, nghệ sỹ Chiều Xuân - vợ nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân bật mí: "Vợ chồng tôi làm việc gì cũng thường bàn bạc với nhau, nhất là việc dạy con. Hai cô con gái của chúng tôi tính tình có nhiều sự khác nhau. Đỗ Thị Hồng Mi (cô chị, sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, có bằng thạc sỹ ở Pháp, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài) tính tình mềm mại, dịu dàng.
Còn Đỗ Thị Hồng Khanh (cô em, sinh năm 2004) lại rất sôi nổi, quả quyết, có nhiều khả năng theo nghề bố mẹ. Cả hai con chúng tôi đều nhạy cảm, tinh tế. Vợ chồng chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của các con, dạy các con phải luôn làm điều tốt, sống đúng con người của mình. Chúng tôi dạy con tính tự lập, biết quan tâm đến người khác".
Nói về NSƯT Chiều Xuân, một tờ báo cho biết chị đang tham gia một dự án làm phim và làm Giám đốc Công ty Điện ảnh và sân khấu Việt Nữ. "Với gia đình, chị là một phụ nữ đảm đang khi vẫn dành nhiều thời gian nấu những bữa cơm để gia đình quây quần và dạy con mỗi tối".
Tôi thiển nghĩ, tấm gương lao động sáng tạo quên mình chính là động lực cho sự tiếp nối không ngừng những thế hệ nghệ sỹ tài danh trong gia đình cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận.
Nguồn: CAND
"Khi tôi lên bốn, năm tuổi gì đó, bố tôi đã dạy tôi bấm những nốt đầu tiên đàn Piano: Đồ, rê, mi, con chim ri. Một buổi tối, tại nhà hát lớn, tôi đã được biểu diễn bài "Inh lả ơi". Vì tôi còn bé quá, nên bố tôi phải kê hai cái ghế con cho vừa. Lúc đánh xong bài hát, tôi luống cuống nhảy xuống, suýt ngã trong tiếng cười của cả rạp. Đấy là buổi biểu diễn đầu tiên trong đời tôi.
Một lần, có người khen tôi: Cháu nó học giỏi, cháu nó khá lắm. Lúc đó thấy ông vui vui rồi nói: "Con hơn cha là nhà có phúc". Nói xong, ông cười, còn tôi hiểu đó như một ý nguyện, ý nguyện của lớp nhạc sỹ cha anh muốn gửi gắm, mong mỏi, hy vọng vào con cháu mình - lớp nhạc sỹ trẻ Việt Nam", con trai cố nhạc sỹ tài danh Đỗ Nhuận, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tâm sự.
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận sinh năm 1922, mất năm 1991, là tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ông được coi là ngôi sao sáng của nền âm nhạc Việt Nam. Ông là nhạc sỹ Việt Nam đầu tiên viết Opera với vở Cô Sao.
Là nhạc sỹ duy nhất trong thế hệ tân nhạc đầu tiên ở nước ta được đào tạo bài bản (học ở nhạc viện danh tiếng mang tên nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Tchaikovsky từ 1960 đến 1962). Theo nhạc sỹ Vũ Tự Lân thì Đỗ Nhuận là người "Lắm tài, ông kéo đàn violon, thổi tiêu, sáo, đóng kịch và viết kịch, sáng tác bài hát hay mà vẽ cũng không xoàng".
Những tác phẩm âm nhạc của ông sống mãi với thời gian như "Du kích ca"; "Áo mùa đông"; "Du kích sông Thao"; "Hành quân xa"; "Trên đồi Him Lam"; "Việt Nam quê hương tôi"… Bài "Giải phóng Điện Biên" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận được lấy làm nhạc hiệu của đài Tiếng bói Việt Nam cho đến tận ngày nay.
Ông được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tặng tôi cuốn "Âm thanh cuộc đời", hồi ký của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Cuốn hồi ký thực sự cuốn hút tôi không chỉ vì trong đó có nhiều tư liệu quý mà còn bởi một cách viết sinh động, hấp dẫn, vừa sâu sắc lại vừa thông minh, hài hước. Đó là những bài học bổ ích không những cho con cháu trong nhà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận mà còn cho thế hệ trẻ hiện nay.
Từ trái sang: Cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nghệ sĩ Chiều Xuân |
Khi đẻ tôi vào nửa đêm, trời mưa to, sấm sét đùng đùng, tới ba bốn giờ sáng thì trời tạnh mưa, trên trời có trăng, sao. Chẳng biết sao mà một tháng sau khi đẻ tôi mới mở mắt. Vì đẻ năm đó là năm nhuận nên bố tôi đặt tên là Nhuận…" - Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận nói về sự ra đời của mình như vậy.
Nhiều chương trong cuốn hồi ký của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã kể lại những bài học mà bố mẹ ông dạy ông. Ông đã có những người thầy đầu tiên như bố ông, một người thổi kèn Tây "Bị bắt đi lính, đóng ở Hải Phòng… Bố thường dẫn tôi đi nghe hòa nhạc nghiêm chỉnh ở vườn hoa, trong trại lính, trong nhà thờ, trong đình Cấm, ở trường học Hoa Kiều…".
Những người thầy mà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận không bao giờ quên như ông Hai Tây, ông Cà Rình …Cả những kỷ niệm như những bài học nhớ đời mà ông gọi là VẾT SẸO:
"Dạo đó, bố tôi đi tập trận giả ở Phả Lại ba tháng, không có người trông nom, ba mẹ con chúng tôi phải thuê một gian nhà bếp của ông đội Huy. Một hôm, bà chủ kêu mất một đồng bạc Đông Dương và đổ riệt cho tôi lấy cắp của bà. Mẹ tôi sợ quá, dỗ ngọt: Nếu con lấy thì trả bà ấy. Tôi ức quá nói: Con không ăn cắp, nếu con lấy thì con chết như thế này này.
Tôi vào bếp lấy con dao phay chém vào ngực như ông Hai Tây vẫn làm trò, nhưng chẳng ngờ khi chém mạnh thì máu me chảy đầm đìa. Mẹ và chị tôi kêu trời đất vội lấy thuốc Lào rịt vào vết thương. Tối hôm đó chị tôi biết tôi bị vu oan, dẫn tôi xuống chùa Đỏ để thề.
Tôi không sợ, nhìn thẳng vào những bức tượng của âm phủ, đập cái chén xuống sàn gạch mà thề rằng: tôi không lấy tiền của ai, nếu ai vu oan cho tôi thì trời sẽ đày xuống âm phủ. Nghe nói chị em tôi rủ nhau đi thề, bà chủ tra hỏi con gái nuôi, thì mới biết là chính cô con gái nuôi lấy cắp tiền của bà".
Nhiều câu chuyện sinh động mà cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận kể lại trong cuốn hồi ký của mình chính là những bài học thấm thía về tình thương yêu, sự nhân ái, bao dung, những tấm lòng ngay thẳng, ý chí vươn lên của con người. Những bài học rất cần cho các thế hệ con cháu đời nay.
Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận có ba người con. Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1956, hiện là Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Đỗ Hồng Thao, sinh năm 1959 mất năm 2012 cũng là một nhạc công có tài, từng sống và biểu diễn ở Đức nhiều năm; Đỗ Thị Hồng Hoa, sinh năm 1964, hiện cùng gia đình định cư ở Tiệp Khắc (cũ).
Qua câu chuyện với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, tôi hiểu rằng cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận, không chỉ dạy con về âm nhạc mà còn dạy con làm người sống ngay thẳng, tử tế, sống giản dị, tiết kiệm và luôn độc lập trong suy nghĩ, trong hành động và nhất là trong sáng tạo nghệ thuật.
Khi có người khen con trai mình, cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã nói: "Hậu sinh khả úy". Con hơn cha là nhà có phúc. Cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã nói về con mình như vậy. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, rõ ràng, con trai cố nhạc sỹ tài danh Đỗ Nhuận là Đỗ Hồng Quân đã nối được nghiệp bố, đã thành danh.
Đỗ Hồng Quân được đào tạo khá bài bản. Học đàn Piano từ năm 8 tuổi với những người thầy tài danh như nghệ sỹ Thái Thị Liên (thân mẫu nghệ sỹ Piano nổi tiếng Đặng Thái Sơn) và cùng học một lớp với Đặng Thái Sơn. Gần 10 năm tu nghiệp ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky (từ 1976 đến 1981) với tấm bằng đỏ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tiếp tục học cao học, hoàn thành luận án tiến sỹ nghệ thuật. Đỗ Hồng Quân còn học về sáng tác, chỉ huy dàn nhạc…
Trò chuyện với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tại trụ sở của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, nơi anh đang làm Chủ tịch, tôi thấy Đỗ Hồng Quân khá bận rộn. Khi tôi ngỏ lời khen về một vai diễn do anh đảm nhận trước đây mà tôi rất thích, anh nói: "Vai thằng Cuội phải không?".
Đúng vậy, vai thằng Cuội, Đỗ Hồng Quân đóng rất sinh động. Cũng như cha mình, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân được coi là người "lắm tài". Chỉ huy dàn nhạc, viết nhạc giao hưởng, sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng, viết nhạc kịch, đóng phim
Vở Ballet "Hồng Hoang"; nhạc kịch "Nàng Xa Mi"; album "Chiếc lá đầu tiên" và nhiều nhạc phẩm khác đã để lại dấu ấn trong làng nhạc Việt. Trong những ca khúc của Đỗ Hồng Quân, tôi thích nhất bài "Gửi về sông Lục, núi Huyền". Bài hát với giai điệu ngọt ngào thấm đẫm chất dân ca Bắc bộ.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nói rằng anh lấy cảm hứng từ vùng quê Lục Ngạn với lời ru: "Em là con gái Bắc Giang…" mà thủa nhỏ mẹ anh (Bà Nguyễn Thị Túc, em vợ nhà văn Nguyên Hồng, cũng chính là nhà văn Nguyên Hồng làm mối cho nhạc sỹ Đỗ Nhuận) thường hát ru con.
Khi cô con gái thứ hai của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân là Đỗ Hồng Khanh mới chục tuổi đầu đã "gây bão" tại cuộc thi giọng hát nhí The Voice Kids do VTV tổ chức, nhiều người xem đã thốt lên: "Đúng là con nhà nòi". Cả hai đội chơi đều níu kéo, đội nào cũng muốn thuyết phục cô bé Hồng Khanh về đội mình.
Khả năng ca hát, khả năng diễn xuất của Hồng Khanh đã được bộc lộ từ bé, đã được bố mẹ định hướng khá rõ. Bài hát "Mama" mà Hồng Khanh chọn để thể hiện trong đêm thi là một bài hát Ý. Chính nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã lấy nốt mới hạ tông xuống ghép ra một bài nhạc mới cho phù hợp với chất giọng của Hồng Khanh.
Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân kể cho tôi nghe lần đầu tiên anh biết tới làng quê mình (xã Thái Học, huyện Cẩm Bình, Hải Dương) là lần cả nhà đi sơ tán.
Chính nhạc sỹ Đỗ Nhuận chở về làng một cái piano cũ, to đùng để cho con tập đàn. Cả làng đổ ra xem vì có lẽ lần đầu tiên trong đời mọi người ở đây mới biết có một loại đàn to thế, âm thanh của nó phát ra cũng to, vang xa đến thế.
Tâm sự với tôi qua điện thoại, nghệ sỹ Chiều Xuân - vợ nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân bật mí: "Vợ chồng tôi làm việc gì cũng thường bàn bạc với nhau, nhất là việc dạy con. Hai cô con gái của chúng tôi tính tình có nhiều sự khác nhau. Đỗ Thị Hồng Mi (cô chị, sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, có bằng thạc sỹ ở Pháp, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài) tính tình mềm mại, dịu dàng.
Còn Đỗ Thị Hồng Khanh (cô em, sinh năm 2004) lại rất sôi nổi, quả quyết, có nhiều khả năng theo nghề bố mẹ. Cả hai con chúng tôi đều nhạy cảm, tinh tế. Vợ chồng chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của các con, dạy các con phải luôn làm điều tốt, sống đúng con người của mình. Chúng tôi dạy con tính tự lập, biết quan tâm đến người khác".
Nói về NSƯT Chiều Xuân, một tờ báo cho biết chị đang tham gia một dự án làm phim và làm Giám đốc Công ty Điện ảnh và sân khấu Việt Nữ. "Với gia đình, chị là một phụ nữ đảm đang khi vẫn dành nhiều thời gian nấu những bữa cơm để gia đình quây quần và dạy con mỗi tối".
Tôi thiển nghĩ, tấm gương lao động sáng tạo quên mình chính là động lực cho sự tiếp nối không ngừng những thế hệ nghệ sỹ tài danh trong gia đình cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận.
Nguồn: CAND
Bình luận